giống như một sự dụ hoặc im lặng, tư vị trong trí nhớ đang chuyển động
trong ngực, đôi môi anh được đại não chỉ thị dán lên cánh hoa của cô, cô
giãy dụa, lập tức bị anh ép vào tường không thể động đậy, một tay nhanh
chóng luồn vào tóc mai nâng mặt cô lên, anh cứng rắn ép cô thừa nhận khao
khát của mình.
Chuyển vào cắn mút đôi môi mọng nước mềm mại của cô, đầu lưỡi linh
hoạt nóng bỏng vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ hàm răng trắng bóc của cô mở ra,
sau đó tiến vào chiếm lấy hoàn toàn, làm cô phải bật ra tiếng rên rỉ trong sự
cuồng nhiệt độc đoán của anh.
Tiếng “ưm” nhẹ giống như thỏa mãn, giống như đang ngâm ca truyền vào
trong tai, tức khắc cả lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ vô cùng, cô giang tay
đẩy anh ra, lực mạnh đến nỗi suýt nữa làm chính mình bị thương.
Không chút suy nghĩ cô chạy vụt đi.
Ôn Noãn chưa đi được xa, xuống tầng 1 gặp Phan Duy Ninh, anh ta đang
ngồi ở ghế cao cạnh quầy bar nói chuyện với thợ pha chế rượu, dáng vẻ vội
vàng chạy trối chết của cô làm anh ta kinh ngạc lần thứ hai, đảo mắt thấy
Chiếm Nam Huyền bước nhanh theo kịp phía sau, ý tưởng chợt lóe, anh ta
đứng dậy xen vào giữa hai người, chắn trước mặt Chiếm Nam Huyền.
Vài bước sau Ôn Noãn dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn hai người.
Chiếm Nam Huyền sắc mặt không đổi, hời hợt nhếch miệng,”Cảm phiền.”
Phan Duy Ninh cười híp mắt:”Không phải Chiếm tổng đi Paris thử áo cưới
ư? Sao về nhanh thế?”
“Nhất Tâm không thích phong cách của Paris, chúng tôi định một thời gian
sau đến Milan xem thử.”