Anh tức nghẹn:”Ngoài cãi bướng ra cô còn biết gì nữa?”
“Tôi chẳng biết gì cả, hơn nữa cũng sẽ không kéo phụ nữ ra đằng trước để
tránh cú đấm cho mình.”
Anh cười nhạo thành tiếng:”Chỉ có kẻ ngu không có ý chí mới có thể vì phụ
nữ đánh nhau nơi công cộng.”
“À, tôi quên, các hạ có tiếng mặt người dạ thú——–ngại quá, nhầm, là lãnh
diện trí tâm.”
Anh há hốc miệng, rốt cục vẫn nhịn xuống, khuỷu tay gác lên thành cửa xe,
không quay mặt lại, bên môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhạt, cứ
tưởng rằng cô thật sự đã tu luyện được thân kim cương không còn nóng
tính, thì ra chỉ cần thân thể yếu ớt, ý chí dao động thì cũng giống như trước
dễ dàng bị chọc ghẹo.
Dường như ở nơi sâu nhất trong lòng lóe lên một chút sung sướng, làm dịu
đi ngũ quan cực kì tuấn mĩ của anh, gương mặt tự nhiên mà giống như đang
cố nhịn cười, vẻ mặt hấp dẫn chết người, phần lớn phụ nữ lúc này nhìn thấy
anh tuyêt đối không thể kháng cự lại sức quyến rũ đặc biệt kia, cho đến khi
dạ dày Ôn Noãn hơi dịu đi, ngẩn ngơ không dời mắt.
Xe quay lại Thiển Vũ, tiến vào bãi ngầm hai tầng của tòa nhà phụ, cô ngạc
nhiên, không nhịn được hỏi:”Cuối tuần cantin không mở mà?” Hơn nữa bây
giờ đã mấy giờ rồi? Cho dù có là ngày thường thì cũng tan làm từ lâu rồi.
“Cantin không mở còn có phòng bếp riêng.” Thấy cô đứng hình, anh cong
môi:”Dạ dày không đau à?”
“Có đau tôi cũng không dám lên.” Cô liếc anh một cái, tránh tai bay vạ gió
lại bị đổ cái tội quyến rũ Chiếm đại tổng giám đốc lên đầu, tội lớn như vậy
một thư kí nhỏ nhoi như cô không đảm đương nổi.