Ôn Noãn xoay người muốn chạy tiếp, Chiếm Nam Huyền lập tức vươn tay
ra chụp lấy cổ tay cô.
Ngay lúc đó Phan Duy Ninh đột ngột đánh úp vào cánh tay đang ở trên
không của anh, anh nhấc tay lên tránh công kích của Phan Duy Ninh, Ôn
Noãn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào trong ngực, một lực nhu hòa
làm hai bả vai cô chớp mắt xoay 180 độ, cô chắn ở trước mặt anh đối mặt
với nắm đấm rắn chắc của Phan Duy Ninh chỉ cách chóp mũi cô 1 cm.
Phan Duy Ninh vừa sợ vừa giận, “Anh là đàn ông kiểu gì thế hả?!”
Chiếm Nam Huyền cong môi tạo thành một vòng cung chói mắt, giống như
vừa khen vừa mỉa:”Cậu đúng là đàn ông đích thực.” Câu nói nhẹ nhàng
bâng quơ nhưng không biết vì sao lại làm Phan Duy Ninh ngậm miệng ngay
lập tức, đơ tại chỗ không nói được gì, trơ mắt nhìn anh lôi Ôn Noãn ra khỏi
quán.
Nhét cô vào xe thể thao, sau khi phóng đi Chiếm Nam Huyền mới cầm điện
thoại:”Nhất Tâm? Anh đi một lúc, tối về đón em.”
Cúp điện thoại anh lạnh lùng mở miệng:”Cô quen thói coi lời tôi nói như
gió thổi bên tai thì phải?”
Một lúc lâu sau Ôn Noãn mới nhận ra anh đang nói với cô,”Gì mà gió thổi
bên tai?”
Đường xá bên ngoài cũng coi như quen thuộc, dù không biết anh sẽ mang
cô đi đâu, nhưng hình như không phải là định đem đi bán, cô im lặng ngồi
yên tại chỗ.
“Tôi từng bảo cô tránh xa Phan Duy Ninh ra đúng không?”
Cô lập tức phản bác:”Tôi chưa bao giờ gần gũi anh ta.”