Ban đêm vẫn như thế, trong đêm tối dài đằng đẵng, cứ hai giờ lại thức dậy
ho khan, ngủ rồi ho, ho rồi ngủ.
Sáng sớm mông lung, khi xoay mình hai mắt như có ảo giác, giống như có
một bóng người đứng cạnh chân cô, nửa người được chiếu sáng, lòng thầm
nhủ không có chuyện đó đâu, sau khi nhắm mắt không biết là ảo ảnh biến
mất hay là cô ngủ mê man, sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngờ
ngợ như một giấc mơ.
Vẫn chưa thể ăn uống bình thường, nhưng cảm giác sức khỏe đã chuyển
biến tốt hơn rất nhiều, sau cơm tối Ôn Nhu đẩy xe lăn giúp cô đi dạo, thân
thể quen thuộc trước kia của mình, sau cơn bệnh nặng dường như cũng trở
nên xa lạ, lúc này nhìn lại con người cây cối, chợt hoảng hốt cảm thấy thời
gian như đã trôi qua rất lâu.
Cô muốn đứng lên, nhưng đầu gối bủn rủn vô lực, chân nhẹ bẫng đến nỗi
như không có.
Dưới bóng cây tử đằng, gió đêm phơ phất, đầu ngón tay phải theo thói quen
phất tay theo phía lá cây, lúc chạm hụt mới nhớ ra, cuộc đời này đã sớm cắt
bỏ ba nghìn sợi tơ phiền não, nhịn không được hơi mỉm cười, không hận
đường đến chân trời xa xôi cực nhọc, chỉ hận giấc mộng Tây Thu sớm đã
thành kim cổ.
Thì ra, sớm đã thành kim cổ.
Trải qua cơn bệnh nặng nhất từ lúc chào đời đến nay, linh hồn như chuyển
kiếp rồi bị phù phép, con tim đã thấu hiểu, cảm thấy thế gian tất cả đã
không còn quan trọng, dù cho cảnh có đẹp, tình có thâm, kết giao bạn bè
hay gây thù chuốc oán, cho dù bước vào thế nào, nếu nhất định phải vô
phúc cam chịu, cái gọi là ngày tốt cảnh đẹp chẳng qua cũng chỉ là một hồi
kính hoa thủy ảnh.