Nửa đêm, khuya khoắt yên tĩnh, ánh trắng theo cửa số chiếu vào.
Đột nhiên có tiếng có người đẩy cửa bước vào, Ôn Noãn bừng tỉnh, mê man
trông thấy bóng đen đứng cạnh cửa, đôi đồng tử tối đen như hố sâu dừng lại
trên gương mặt hơi kinh hoàng của cô.
Chiếm Nam Huyền đứng im tại chỗ rất lâu, đến khi cô tỉnh lại trong mơ hồ,
dáng vẻ hốt hoảng trên mặt lui dần, anh mới chậm rãi thong thả bước đến
bên giường, kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt cô.
“Nam Huyền.” Cô nói khẽ, rút tay phải từ chiếc chăn màu trắng ra, đưa về
phía anh.
Anh khom người, nắm lấy tay cô, áp hai má vào lòng bàn tay cô, nhắm mắt
lại nhẹ nhàng vuốt ve.
Rất lâu sau, anh mới dịu dàng nói:”Anh thực sự rất hận em.” Tiếng nói
khàn khàn mang theo sự thê lương chua xót đã chôn dưới đáy lòng bao năm
không ai hiểu.
Cô chua xót khẽ mở miệng:”Em biết.”
“Không, em không biết.”
Anh khẽ hôn đầu ngón tay của cô, mỗi một ngón, sau đó lại cắn từng
cái:”Em vốn dĩ không biết anh hận em đến thế nào….Em phải nhớ kĩ, trước
khi em hận anh sâu như anh hận em, em không thể chết, không thể đi,
không được có chuyện gì.”
Cô hoảng sợ, bất an nhìn anh:”Anh muốn em….hận anh?”
“Tình yêu đơn phương không thể tồn tại lâu, rất dễ dàng sẽ bị thời gian xóa
nhòa, nếu yêu và nhớ không biến thành nỗi hận vừa sâu vừa đau, có lẽ anh
đã sớm quên em rồi….” Anh cúi người, hơi thở khẽ khàng bồi hồi bên môi