công việc nặng nhọc, khả năng hồi phục sức khỏe tuyệt vời. Natasha - bộ
não thiên tài. Cô bé thứ ba, Olia - trí nhớ. Làm ra thật nhiều Olia như thế sẽ
không còn vấn đề chuyển thông tin mật. Chỉ một lần đọc cho cô bé nghe
văn bản phức tạp nhất và cử đi dù tới tận cùng thế giới. Trên đường, ngoài
sân bay, ở Hải quan hay cảnh sát có thể một trăm lần tìm kiếm giấy tờ hay
phim vi bản, mà chẳng bao giờ thấy gì. Bởi vì mọi thứ ghi trong óc cô bé.
Với Pavlik chưa có gì rõ ràng, cho dù phát triển trí tuệ tốt so với tuổi lên
sáu, nhưng ở tầm tuổi này hãy còn quá sớm để phán xét xem cậu ta sẽ có
được cái gì. Có lẽ "bố" đã áp dụng một phương pháp gì khác và kiến tạo
cậu bé nói chung không phải là về cái đầu mà về cơ thể là chính. Theo như
lời bác sĩ, Pavlik là duy nhất trong số cả bốn người rơi từ trên độ cao như
vậy xuống có được triển vọng phục hồi tôt nhất, cần những giải phẫu đắt
tiền mà chỉ có ở ngoại quốc, trong các bệnh viện đặc biệt. Có điều chúng
không giúp gì được bà mẹ và các con gái, họ không đủ sức vượt qua mổ xẻ.
Còn cậu bé thì như lời các bác sĩ dự đoán là có khả quan.
Tất cả bốn đứa này đều là con "bố". Tất cả số còn lại hãy còn bé, từ
vài tháng đến năm tuổi. Và còn hai đứa nữa đang sắp ra đời. Không hiểu
chúng sẽ có được cái gì nhỉ ? Đã có thể chờ một cách bình yên, chỉ quan sát
từ xa thôi, nếu không có những sự trùng lặp ngu ngốc.
Bố bỗng gặp bà già Ekaterina. Và cuộc gặp này kết cục không vui vẻ
gì. Bà lão nhìn thấy "bố" khi đi dạo chơi với đứa con nữa của mình và mẹ
nó. Bà mời "bố" tới chơi, gần như bắt buộc, bảo là cần nói chuyện nghiêm
túc. "Bố tới ngay. Nhưng người của Ajaks tất nhiên là luôn bám chặt "bố",
liền theo luôn đến tận nhà Ekaterina, dán ngay con rệp vào chỗ cần thiết và
nghe được hết cả câu chuyện. Ajaks rất không ưa chuyện này, hoàn toàn
không ưa. Bà già nhắc "bố nhớ lại chuyện Galina Terekhina, khẳng định
rằng tay này đã đưa chị ta vào chỗ lầm lỗi, mê hoặc chị ta, rủ rê chị ta đẻ
con không với chồng mình, rồi khi xảy ra bi kịch thì không giúp gì bọn trẻ
mồ côi và bà mẹ bất hạnh của chúng.
- ... Tôi xem ra ông lại bắt đầu giở trò của mình, Valery Vaxilevitch.
Thưa quí ông, ông có một đam mê bệnh hoạn là sản xuất nòi giống của
mình. Ông vẫn cứ chỉ có cô vợ lần đầu đấy thôi hay đã lần thứ mười hai ?
- Lần đầu. Nhưng tôi không hiểu sự mỉa mai của bà Ekaterira. Trong
cuộc sống của tôi chưa có gì đổi thay, vợ tôi vẫn đau ốm, hoàn toàn không
dậy được, và dĩ nhiên tôi không thể bỏ cô ta. Nhưng tôi là con người bình
thường, sống động và bà không có quyền trách tôi về chuyện tôi đã yêu
người đàn bà khác. Mười lăm năm trời tôi chung thủy với Galina, bà không