CHƯƠNG 11
Đã ba ngày rồi, buổi sáng đối với Natasha không bắt đầu giống như
khi cô bé ở trong bệnh viện suốt sáu năm. Không có bác sĩ đến khám, còn
trước đó thì là bữa sáng không ngon lành gì, nhưng đã trở thành quen thuộc,
bao gồm cháo loãng và trà. Đã ba ngày rồi cô bé tỉnh dậy trong một phòng
rộng, giống như buồng bệnh, rồi người ta lập tức cho cô dùng bữa sáng, sau
đó thì học. Bữa ăn ngon, nhưng không quen thuộc, xa lạ. Natasha thậm chí
không phải lúc nào cũng biết món ăn mà họ đãi cô gọi tên là gì.
Điều cuối cùng mà cô nhớ về cuộc sống cũ là cuộc dạo chơi trong
công viên của bệnh viện với Mikhail Alexandrovitch, người bác sĩ mới. Họ
dẫn đường cho một người to béo, rất ngộ đến tòa nhà lưu trữ, bởi vì bác ấy
vội và sợ lạc. Và sau đó lập tức bắt đầu cuộc sống này và Natasha thấy
thích nó hơn cuộc sống kia. Nếu như không có một cái "nhưng": chị Ira.
Chị ấy hẳn phát điên lên, không biết được Natasha đi đâu. Và các em cũng
thế, chắc là nhớ Natasha lắm. Còn về mọi mặt khác cuộc sống này làm cô
rất ưa.
Lần đầu tiên cô bé tỉnh dậy trong một chiếc ô tô. Người ngồi cạnh cô
lập tức nhận ra là cô bé đã mở mắt, nói điều gì đó rất ân cần và an ủi, và lập
tức cho cô một mũi tiêm, vì thế mà Natasha lại rơi vào hôn mê. Lần thứ hai
cô tỉnh lại trên máy bay. Bên cạnh cô lại vẫn người ấy, anh ta lập tức rút
mũi tiêm ra. Và sau đó lúc nào cũng là căn phòng này với những người lịch
sự và trầm lặng, họ phục vụ cô. Vì sao đó mà không ai trong số họ chuyện
trò gì với cô. Chỉ trừ có hai người, một là ông đã ngồi cạnh cô trên ô tô và
trên máy bay, hai là Miron. Nhưng những gì họ nói với cô, thì cô bé
Natasha Terekhina không thể chấp nhận được.
- Bây giờ mọi thứ trong tầm tay cô rồi, cô bé ạ. Hãy cho chúng ta biết
cô có thể làm gì được, rồi chúng ta sẽ hứa tạo cho cô cuộc sống tốt nhất có
thể có được với một trường hợp bệnh tật như cô.
- Nhưng tôi phải cho các ông xem cái gì ? Tôi thì làm được gì kia chứ
? Tôi là kẻ tàn phế.
- Cô là thần đồng, cho dù ít người biết việc này. Những kẻ vây quanh
cô trong bệnh viện chẳng thể đánh giá được tài năng của cô. Ta không thể
và không muốn giảng giải những điều lặt vặt cho cô, nhưng nếu cô thể hiện
mình càng tốt hơn thì cuộc sống của cô về sau này càng tuyệt vời hơn. Nhớ
lấy điều đó.