- Các ông bắt cóc tôi ư ? - Cô hỏi ngay vào ngày đầu tiền.
- Dĩ nhiên. Nhưng xin đừng nói nặng, Natasha bé bỏng. Chúng tôi,
nói một cách khác mang cô đến một chỗ ở khác tiện nghi hơn và phù hợp về
điều kiện cho cái đầu vô song của cô. Nhưng cô đúng về một điểm; chúng
ta đã không cho ai biết về chuyện này và đã không hỏi xin phép ai.
- Các ông bắt cóc tôi làm gì ? Các ông muốn đòi tiền chuộc ư ?
- Xin hôn tay cô - Gã đàn ông cười hô hô. Natasha đã biết rằng tên lão
là Vaxily - Tiền chuộc ở đâu ra ? Lấy gì được ở cô chị của cô nào ? Cái chổi
cũ hay cái hót rác ?
- Nhưng không lẽ người ta không tìm kiếm tôi ? - Natasha chán nản.
- Điều này cũng chỉ phụ thuộc vào cô. Cô thực hiện công việc của
mình ra sao thì nó sẽ đáp lại cô đúng như thế. Bây giờ tất nhiên người ta
đang tìm cô, nhưng có thể sẽ thôi không tìm nữa vào bất cứ lúc nào, nếu
như cô muốn. Nhưng nói chung, với tôi điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Kệ
cho họ tìm. Gì thì gì chẳng ai tìm thấy cô ở đây được.
- Tôi đang ở đâu ? - Cô bé hỏi, gần đứt hơi - Các ông mang tôi đến
chỗ nào thế này ?
- Thấy chưa ! Vaxily thở dài - vậy mà họ bảo ta rằng cô rất là sáng dạ.
Đặt những câu hỏi như thế để làm gì nếu biết chắc rằng người ta kiểu gì
cũng không trả lời ? Không ích gì - Lão ta tự kết luận - Thế là rõ rồi, đừng
hỏi vô ích. Suy nghĩ đi rồi quyết, thế nào là tốt hơn cho cô: cứ để cho người
ta tìm cô hay thôi. Ta cảnh báo trước, kết quả trước sau như một. Họ không
thể tìm được cô. Nhưng có thể làm sao cho chị của cô không lo lắng và
không tưởng tượng ra những chuyện khủng khiếp. Cô lo lắng về chị gái của
cô đúng không ?
Natasha yên lặng gật đầu. Bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy sợ, bởi vì cô
không thể hình dung để làm gì, vì sao, với mục đích nào có ai đó tính làm
điều ác với cô. Vaxily vừa nói rằng không có gì đáng giá ở chỗ Ira cả, ngoài
chổi cùn rế rách, không thể nói chuyện tiền chuộc vậy thì cũng rõ ra là
không ai giết cô, cắt ngón tay hay cắt tai để đe dọa chị cô. Không ai làm
chuyện ấy cả. Khi còn ở bệnh viện, cô được nghe hoặc xem tivi, hoặc đọc
sách rằng đôi khi người ta bắt cóc các cô bé để bán các em ra nước ngoài,
vào các nhà thổ, nhưng cô đâu có thích hợp với chuyện đó. Và giết cô để
lấy các cơ quan nội tạng để thay cho người khác cũng vô nghĩa, vì trên cơ
thể cô không còn chỗ nào lành lặn. Cô đưa ra đủ thứ nguyên nhân, rồi tự
bác bỏ. Cuối cùng cô đi đến kết luận rằng chẳng có gì làm cô phải sợ. Sau
sáu năm ở mãi một cái bệnh viện, sự thay đổi tình thế thậm chí làm cô cảm