vớ vẩn, nơi ma cô chẳng bao giờ nhìn thấy nền văn minh da trắng và không
có bất cứ một tương lai nào dù bình thường nhất ? Cô đã lớn rồi, cô không
thể không thấy rằng cô đang nói năng lộn xộn. Cô là hòn đá đè lên vai cô
chị bất hạnh của cô, cô với hai đứa nữa, Olia và Pavilk. Rồi cả mẹ cô nữa.
Cô nghĩ rằng Ira chăm nom tất cả bọn cô dễ dàng lắm sao ? Cô có bao giờ
nghĩ chị cô sống ra sao để có thể mang đến cho các cô hai tuần một lần hoa
quả, thực phẩm, quần áo, sách vở ? Cô hãy thử nghĩ xem Ira lấy tiền ở đâu
ra ? Hoặc là cô cố tình nghĩ rằng tất cả những thứ đó rẻ và cô ta được cho
không ? Chẳng có gì giống thế cả. Chị cô cả ngày lẫn đêm lăn lộn trong
những công việc bẩn thỉu và lầm than nhất, ngoài sức tưởng tượng. Và tôi
xin nói với cô: Cô có điều kiện cải thiện cuộc sống cho chị cô. Chị cô
không cần phải nuôi nấng cô nữa. Hơn thế, cô có thể cho chị cô tiền. Thế
mà cô lại nói cái giọng như thế ? Hay là cô muốn cho tất cả mọi người,
trong đó có cả chị cô, coi cô là đồ súc sinh vô ơn.
Natasha nhìn tránh đi. Quả thực là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Cô cho mọi chuyện là dĩ nhiên, khi Ira đến hai tuần một lần, quà đầy túi
xách và tìm được tất cả mọi sách vở nào Natasha muốn. Sự hổ thẹn dâng
lên đầy mặt cô bé. Dù gì đi nữa, lão Vaxily nói đúng, cô đã lớn và không thể
ngồi lỳ trên cổ Ira mãi đươc ? Cô vẫn còn bé ư ? Không đâu, trong sự hiện
diện của vị hoàng tử mắt đen từ chuyện thần thoại kia.
Natasha Terekhina không thể đồng ý chấp nhận mọi thứ với tư cách
của một đứa nhóc đần độn.
- Tôi sẽ đồng ý làm mọi thứ cần thiết - Cô bé lầu bầu khe khẽ, không
nhìn lên.
- Thế mới là câu chuyện đàng hoàng chứ - Vaxily vui lên - Vậy là tôi
đi được rồi, còn Miron sẽ ở lại. Hôm nay các bạn học buổi đầu tiên. Vâng,
tiện thể, khi chúng tôi - lão sựng lại, tìm lời - mang cô đi, trên tay cô còn
quyển sách. Cô đừng lo, nó không mất đi đâu. Mai người ta sẽ trả cho cô.
Trời đất, do ngần ấy tai biến mà cô thậm chí còn quên cả quyển sách,
ấy vậy mà chính cô đã muốn quyển sách ấy đến phát run lên. Ira chạy khắp
cả Matxcơva mà không tìm được nó, vì sách giáo khoa này được in đã lâu
lắm, hiện giờ ngay cả những người sưu tập sách cũng không có. Cuốn sách
cực kỳ mong đợi này do một nữ cảnh sát mang đến bệnh viện vào lúc chị y
tá Alya bị giết. Từ giờ phút ấy Natasha không rời quyển sách. Ngay cả khi
đi dạo chơi cũng mang theo.
Cửa vừa đóng lại sau lưng Vaxily là Natasha lập tức cảm thấy rõ ràng
là cô đang còn lại một mình với hoàng tử trong giấc mơ của mình. Cô