- Là ở đây - Mion nói giọng cứng rắn - Còn là chỗ nào thì em không
cần biết đâu. Chúng ta sẽ học hay là sẽ bàn về tên tuổi của tôi nào.
Cô bé thôi không bướng nữa. Bởi Miron có thể bỏ đi bất cứ lúc nào
nếu cô bé không chịu nghe lời. Vậy là cô sẽ vâng lời và thỏa hiệp, làm sao
cho chàng không bỏ đi. Làm sao cho cô được ở bên cạnh chàng.
**
***
- Tình hình ra sao ?
Vaxily đứng lên khỏi chiếc đi văng mà lão vừa ườn ra ở đó để xem
báo.
- Nói đi nào.
- Cô bé thật tuyệt diệu - Miron nói giọng khâm phục - Thật là tinh túy.
Tôi chịu không hiểu nổi làm sao có thể đạt đến những kiến thức như thế mà
chỉ nằm trên giường bệnh, không có thầy giáo. Tất nhiên phải rèn giũa,
nhưng thiên bẩm mới tuyệt chứ.
- Vậy thì làm đi - Vaxily nói giọng hài lòng - Rèn giũa đi, để cho cho
khách đến xem mặt hàng ta không phải xấu hổ ? Ta có đủ thời gian, bác sĩ
bay đến đây sau những bốn ngày nữa, và để làm mọi chuyện ông ta phải
mất ít nhất hai tuần, nhưng chắc là hơn. Cậu sẽ sống ở đây, trên tầng hai.
Xin cậu đừng lắm chuyện đi nhé, lực lượng bảo vệ ở đây rất chắc chắn,
chuột không chạy qua, ruồi không bay thoát. Vậy xin cậu đừng rắc rối.
- Ngài nói gì thế, Vaxily, sao tôi nỡ dám. Hơn nữa, cô bé muốn biết
lắm, là hiện đang ở đâu. Có thể cho cô ta biết.
- Phỉ thui - Vaxily phun phì phì - Cấm chỉ nghe chưa.
- Nhưng cô bé ấy chú ý đến tên của tôi ?
- Thì đã sao ?
- Cô ấy nói đúng, tên như thế ở đây đã quên từ lâu chỉ có thể gặp
trong sách vở. Còn ở đây thì đầy rẫy ra.
- Quỉ tha mà bắt - Vaxily vẫy tay - Cứ kệ cho con bé hiểu rằng nó
đang không ở nước Nga. Cái chính là nó không được biết đang ở đâu.
Nhưng ta với mi quả là đã tính trật. Lẽ ra phải lập tức gọi đúng tên của
ngươi. Giống Kapkaz nhà các anh vạ vật khắp Liên xô cũ, trong bất cứ cái
lỗ hôi thối nào cũng có các người. Mày nhìn đi đâu thế nhỉ ? Lẽ ra phải tính
trước được nước này.
- Tôi chả phải tính gì - Miron cắn trả. - Việc của tôi là toán học, còn
ngụy trang là chuyện của ông. Tôi đã quen với tên của mình, ở đây nó chả
làm ai phải ngạc nhiên.