Aslana, sau đó chuyển thành cái tên quen thuộc Slava, và sau đó một câu
hỏi tự nhiên được buột ra: "Thế Slava là gọi tắt của tên nào đây ?". Đã có
loạt tên Vetcheslav, Stanislav, Vladislav, và Miroslav để chọn lựa. Cậu bé tự
lựa chọn phương án sau cùng, không hiểu sao cậu thích nó hơn cả và lập tức
xuất hiện cái tên thân mật Slavko, Mirko, Mirtcha và vân vân. Cuối cùng thì
Aslanbek tự xưng mình là Miron và bởi chưng cậu bé nói tiếng Ucraina rất
sõi, ngôn ngữ kết hợp với cái tên điển hình Ucraina đã tháo gỡ mọi vấn đề.
Aslan thôi không bị trêu chọc và vặn vẹo cái tên thật của cậu nữa. Từ thằng
bé người Ingush cậu biến thành Miron người Ucraina, và dân tộc của cậu
chỉ được nhớ ra khi người ta xem hộ chiếu. Bề ngoài của cậu ít khác với
người Ucraina "lông mày đen và mắt đen", nếu tin vào dân gian thì đấy bao
giờ cũng là chuẩn mực sắc đẹp.
Khi lựa chọn nghề nghiệp, cha cậu ép buộc con trai phải trở thành nhà
binh, rằng Aslan cần thi vào học viện quân sự nào đó ở Kapkaz.
- Con phải trở thành sĩ quan người Ingush và phục vụ tổ quốc thân
yêu. Còn nếu con định học hành ở đây thì con phải phục vụ quân đội
Ucraina.
Nhưng Aslan - Miron không muốn trở thành sĩ quan, cậu dự định thi
vào viện vật lý kỹ thuật. Mẹ cậu ủng hộ con, bà không chia sẻ quan điểm
của ông chồng đạo Hồi cuồng tín về chính trị và cũng như bất cứ người mẹ
nào, bà không muốn con mình tham gia vào hoạt động quân sự. Nhưng cha
cậu không lùi bước. Và Aslan đi về Vladikavkaz để vào trường quân sự.
Cậu gặp may. Chí hướng khẳng định quyền tự quyết dân tộc của người dân
ở đây vô hình chung đã nương nhẹ cậu: các môn thi nhập trường phải được
làm bằng tiếng bản xứ chứ không phải tiếng Nga, càng không phải tiếng
Ucraina. Nghiến răng lại, cha cậu cho phép con trai thi vào học viện quân
sự Kiev, nhưng ở đây mọi sự đâu có dễ. Những người sĩ quan chuyên
nghiệp suốt đời phục vụ trên đất Tây Ucraina. Nếu là tận dụng hiểu biết,
sức khỏe và năng lực của người chiến binh Ingnsh thì được, và chả có gì sai
sót cả, nhưng nếu cho phép con trai của ông ta, kẻ không có dòng máu
Ucraina trong huyết quản có được bằng đại học, lại còn của một trường có
giá như thế, lại là việc khác. Thậm chí khác về nguyên tắc. Cần phải có
quốc tịch Ucraina, điều mà Aslanbek đã không quan tâm đến đúng lúc. Và
thậm chí sự quen biết của cha anh ở Bộ quốc phòng cũng không giúp được
gì, điều làm cho Aslan - Miron thực ra mở cờ trong bụng, cần phải tìm ngay
lối thoát cho tình thế kẻo đến mùa xuân Aslan lập tức sẽ phải đăng lính,
điều mà cha cậu hoàn toàn không muốn. Con trai ông phải phục vụ sự