Aslanbek đi lên Karpat. Trên sân bay nhỏ Kolomy có người đàn ông
to bự, tóc xoăn và bộ mặt tươi cười đang đợi. Ông ta tự giới thiệu là Vaxily
Iganatievitch.
- Cậu đã rõ mình cần làm gì chưa ? - Vaxily hỏi khi họ ngồi vào xe và
đi lên núi.
- Cha tôi nói rằng tôi cần phải kèm toán cho một cô bé nào đó - Aslan
nói một cách thiếu tin tưởng.
- Không hoàn toàn như thế - Vaxily cười rộ - nhưng nói chung là
đúng. Đúng là toán thật và đúng là có một cô bé. Nhưng đây đâu phải luyện
thi. Và cô bé đó không phải là học sinh. Cô bé ốm nặng và đã sáu năm nằm
bệnh viện, cho đến khi chúng ta mang cô ấy đi. Người ta nói rằng cô ta có
khả năng tuyệt vời về toán học. Nhưng những người khẳng định lại không
hề là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chính vì thế mà cần cậu để kiểm tra
trình độ và học vấn của cô bé. Ta giải thích ngay: ta không quan tâm lắm
đến chuyện cô bé có biết nhiều lắm về toán, quan trọng hơn là tiềm năng trí
tuệ của cô ta. Trí óc của cô ta, tri thức nữa. Ta là người tỉnh táo và ta hiểu
rằng nếu nằm viện, nơi không có trường sở thầy thợ gì thì khó mà hiểu biết
được nhiều. Vậy là dung lượng kiến thức của cô bé ta không mong đợi
nhiều. Nhưng ta phải biết rõ, cô ta có được những năng lực xuất chúng
không, hay là chỉ hão huyền bịa đặt, hoang tưởng. Cậu có hiểu sự khác biệt
giữa hiểu biết và năng khiếu không ?
- Dạ, tất nhiên tôi hiểu - Aslan gật đầu lơ đãng nhìn qua cửa xe,
những căn nhà nhỏ dọc đường đắm chìm trong các bụi táo và lê.
Sao mà cậu yêu phong cảnh này đến thế ! Sao mà cậu yêu Ucraina,
nơi mới thực sự là tổ quốc của cậu. Cậu không bao giờ hiểu nổi những màn
độc thoại say sưa của cha mình về quê hương cội nguồn - Ingushety -
Alanya, về đất Itchkerya - Tchetchnya đắm chìm trong đau khổ về ngọn cờ
xanh của đạo Islam, về cuộc chiến tranh thần thánh chống bọn ngoại đạo -
Gazavat. Tất cả những cái đó sao mà xa xôi, lạc loài, vô nghĩa ở đây, tại
miền Tây Ucraina này có những người bạn có ngôi nhà thân yêu. Ở đây
người ta nói thứ tiếng mà cậu biết rất giỏi, ở đây người ta hát những bài mà
cậu được nghe từ tấm bé và những giai điệu buồn làm cậu nước mắt vòng
quanh.
Thỉnh thoảng nghe trên radio hay trên đài nhạc dân tộc của vùng
Kapkaz cậu không cảm thấy gì hay ho. Thứ âm nhạc ấy cậu không thích,
không hiểu, trong đó không có cái gì quen thuộc với những âm hưởng và
giai điệu tai cậu thường nghe.