HUYỄN HOẶC CỦA TỘI LỖI - Trang 200

không biết là nên nói hay cần làm gì trong trường hợp này. Tự mình bắt đầu
trước hay chờ xem anh ta mở miệng trước ?

- Em có khỏe không ? - Miron bỗng hỏi.
- Cám ơn, em khỏe ạ. - Cô bé trả lời hồ hởi.
- Mình sẽ học bây giờ hay để sang sáng mai ? - Đừng đừng - Cô bé

nói vội vã, sợ rằng hoàng tử sẽ biến mất và không bao giờ trở lại. - Em rất
ổn. Mà mình làm gì đây.

- Ban đầu tôi sẽ phải xác định trình độ của em. Nhỡ đâu em chằng

phải là thần đồng mà chỉ là một cô gái bình thường.

Và cô bé bỗng cảm thấy lo. Thật đấy, sao tự nhiên người ta lại cho

rằng cô có những khả năng phi phàm ? Đúng, cô từ bé tí đã yêu toán và mẹ
đã tìm những thầy giáo dạy tư kèm cặp cô. song song với việc học ở trường.
Ở đó. tất nhiên cô học toàn điểm 5 thôi nhưng đấy chưa phải là chứng chỉ
gì. Vì cô chỉ học đến lớp năm thôi. Điểm 5 ở lớp năm ư - đấy chỉ là chuyện
tầm phào. Vì ở đó đâu có toán học gì mà chỉ độc một thứ giải trí. Trong
bệnh viện cô bé ra sức học độc một môn học yêu thích của mình, còn"bác
Xasha", bạn của bố, luôn luôn kiểm tra xem cô bé làm bài ra sao và thường
khen ngợi cô lắm lắm. Nhưng ông ta có bao giờ nói rằng cô bé là thần đồng.
Chỉ khen ngợi, rồi nói rằng cô sáng dạ và cô nhất thiết phải học.

Nhưng nếu ngay từ lần đầu đã rõ ra là những khả năng của cô chỉ là

mức bình thường thì Miron hẳn sẽ không đến nữa. Vậy là cô phải cố gắng
lắm. Bởi vì... Bởi vì nếu những kẻ mẹ mìn bị lầm, cô chẳng có khả năng
kiệt xuất gì thì cô sẽ không cần cho họ nữa. Và lúc đó họ sẽ làm gì ? Trả cô
về nhà ư ? Hay là không trả về ? Để lại đây mãi mãi. Không đâu, họ chả
việc gì phải bỏ tiền ra để nuôi cô, cho ăn uống, phục vụ. Cũng chả mất tiền
để đưa cô về Mátxcơva đâu. Natasha hình dung khá rõ thường người ta cư
xử ra sao với những ai không còn được cần đến nữa. Tất nhiên không phải
nhờ kinh nghiệm riêng mà nhờ vào những quyển sách đã đọc, nhờ vào phim
mà cô xem trên ti vi khi còn ở bệnh viện.

Dù sao cũng cần biết là họ đưa cô đến nơi nào đây ? Cái chị Nadya

kia nói năng làm sao ấy. Còn Miron thì là cái tên kỳ cục, cũ kỹ làm sao ấy.

- Tại sao tên anh lại là Miron ? - Natasha hỏi bất ngờ.
- Tại sao ? Chẳng tại sao cả. Tên như thế thôi. Em thấy lạ lùng lắm à ?
- Em chưa bao giờ nghe tên như thế. Nó là tên đã có rồi ư ?
- Không đâu, tên bình thường thôi, ở đây có nhiều người mang tên

như thế.

- Ở đây tức là chỗ nào ?