cuối năm học, cần phải "thắng gấp". Theo thang điểm, Zoya phải bị xem là
không thể theo học và sẽ phải lưu ban. Nhưng thời đó người ta quan niệm
rằng việc "đúp" là do lỗi chuyên môn của giáo viên cần phải cứu vãn tình
thế. Những con hai biến đi, các giáo viên thay chúng bằng những con ba và
thậm chí lác đác có cả điểm bốn. Nói cách khác họ đã vớt Zoya lên lớp bảy.
Qua kỳ nghỉ hè có vẻ như mọi thứ đã nguội đi và từ mồng một tháng
Chín các giáo viên sẵn lòng cho điểm Zoya theo sức học chứ không phải để
trả thù. Tuy nhiên chưa qua được một tháng thì cô bé cứng đầu lại cho mọi
người biết mặt. Lần này nạn nhân lại là cô dạy sử. Cô ta quyết định trình
bày một giáo pháp độc đáo, đề nghị các học trò thảo luận chủ đề "Các cải
cách của Pie đại đế".
- Các em sẽ đưa ra các luận điểm ủng hộ cải cách của ông ta, hoặc
phản đối - Cô giáo giải thích - còn tôi sẽ viết lên bảng các phán xét của các
em. Sau rồi chúng ta làm kết luận.
Vừa nói cô vừa dùng phấn kẻ một đường chia đôi bảng đen và viết về
một phía từ "Động lực" còn bên kia từ "cản chở".
Viết đúng như thế, "chở"
Các em bắt đầu giơ tay. Và cả Zoya nữa.
- Nào, Zoya, chúng ta nghe bạn ấy nhé.
- Chữ "cản trở" phải là tê-e-rờ kia.
Cô giáo quay lại phía bảng.
- Gì thế nhỉ ? Cô này không nhìn rõ bảng à ? Nếu như thế thì nên đeo
kính đi chứ không được thắc mắc với giáo viên.
- Em muốn nói là chữ "trở" viết đúng là tê-e-rờ chứ không phải "cê-
hát" - Zoya nói khẽ, nhưng cương quyết.
Cô giáo tím mặt và dĩ nhiên đuổi con bé hỗn xược ra khỏi lớp. Sau đó
sự trù dập lại bắt đầu xoắn trôn ốc đi lên, lần này còn dữ dằn hơn. Tất cả
mọi điều mà trò Zoya làm đều phải xấu, cho dù điều đó tuyệt vời đến đâu.
Cho đến tận lớp mười trong tất cả các bài kiểm tra viết của cô bé mà trên
thực tế là không thể chê trách về mặt văn phạm, đều được phê là "lạc đề",
còn khi kiểm tra miệng thì cô bé không thể trả lời nổi những câu hỏi thêm
ngoài sách giáo khoa. Bây giờ không còn ai nhớ rằng Zoya là một cô bé
xinh đẹp và không hề tối dạ, thậm chí còn là một nhà thể thao tuyệt vời.
Trên mặt cô bé hằn rõ vẻ sợ hãi và tù túng, còn tiếng gọi lên bảng biến
thành ác mộng mà cô bé không đủ sức trải qua.
Người ta tìm cách đưa dần cô vào diện "sức học trung bình" một cách
có kế hoạch và họ quả đã làm được. Trong chứng nhận tốt nghiệp PTTH