- Bà quen với giáo sư Tchistyakov ư ? - Giám đốc hỏi lại hoạt bát hẳn
lên. - Xin được phép hỏi tại sao ?
- Tôi là vợ ông ta, - Nastya tuyên bố xấc xược, nhìn thẳng vào mặt
viện sĩ bằng cặp mắt sáng thành thực.
- Bà là vợ Alexey Mikhailovitch Tchistyakov ư ? - Ông ta hỏi lại.
Lòng kiên nhẫn của Nastya vỡ toang ra, cô bỏ mặc cho sự giận dữ bị
tích cóp xổ tung ra. Cô hiểu ra giờ thì giám đốc sẽ thực hiện tất cả các chỉ
thị và yêu cầu của cô, ông đã không thể từ chối, nhưng vẫn không thể kiềm
chế nổi. Cô luôn luôn điên người lên với các vị thủ trưởng, họ luôn nghĩ họ
là ông chủ của tài sản thừa kế, thích cảm thấy quyền lực to lớn của mình.
Chắc là viện sĩ sẽ không chết đi vì đau khổ nếu như bản dịch cuốn Đuyroa
bị mất, nhưng ông ta hẳn điên tiết về việc có nữ cảnh sát nào đó dám thí
mạng rờ đến sở hữu của ông. Đồng thời thủ trưởng kiểu này có mà ti hí mắt
vì không nhận thấy các cán bộ nghiên cứu của viện chơi kiểu "kiến tha" các
tài liệu của quĩ sách. Khẩu hiệu "anh làm chủ" mà, vậy mỗi cái đinh gỉ là
của anh, muốn mang về nhà thì mang. Nhưng nếu khách đến thử đụng đến
cái định ấy mà xem thì liệu hồn.
- Vậy ông cho rằng nữ cảnh sát thì nhất thiết phải lấy chồng là cảnh
sát ư ? Cô hỏi lại, cố gắng gìm sự kích động - Và các giáo sư toán phải có
những người vợ khác với tôi nhiều ư ? Tại sao ông lại ngạc nhiên, Victor
Ivanovitch ? Hẳn là người ta đã nhồi sọ ông rằng cảnh sát chỉ bao gồm toàn
những thằng khùng, những quân ăn hối lộ vô liêm và bọn vô học đầu toàn
đất, lũ người không quyền dây với các nhà bác học ? Tôi đã ngồi trong văn
phòng này tới hơn một nửa tiếng đồng hồ mà không thể làm cho ông hiểu ra
điều mà con nít cũng hiểu được. Vâng, có một điều mạo hiểm, thậm chí vô
cùng mạo hiểm là bản dịch cuốn sách của Đuyroa biến khỏi thư viện của
ông mãi mãi. Và trong thư viện của ông sẽ không còn cuốn sách tuyệt diệu
đó. Thế thì đã sao ? Thế giới đảo lộn ư ? Bản dịch này hãy còn ở trong
trường MGU, rồi trong một viện nữa, nơi mà đồng nghiệp của ông, ông
Vinnikov đang lãnh đạo, nó có cả ở thư viện Lênin và lưu trữ của TDL, nơi
người ta làm ra nó. Và với một nỗ lực nào đó, xin cam đoan với ông là rất
không đáng kể, ông có thể khôi phục ngay lại cái đã mất. Trong khi đó bọn
tội phạm hiện cần muốn chết cuốn sách này đang giam giữ một hoặc nhiều
sinh mạng là khác. Nếu như những sinh mạng này bị kết liễu thì ai sẽ khôi
phục lại mất mát ? Chinh tôi, thưa quí ông, phải va chạm với các nhà bác
học thuộc loại trung thành với khoa học đến mức quên cả đồng loại. Sự
trung thành với khoa học là điều tuyệt vời và xứng đáng với mọi niềm kính