Phạm Vũ Long chắp tay vái và ái ngại cho tình cảnh của ông già. Đức Vua
ở xa thấu sao được nỗi khổ của dân nơi làng thôn, xóm ấp do bọn cường
hào gây nên. Chợt ông già gọi với theo:
- Ờ này, công tử tên là gì nhể?
- Hậu sinh tên là Long.
- Lão tên là Mục, nhớ lấy.
- Hậu sinh sẽ nhớ.
Phạm Vũ Long guồng chân trên đường, vừa đi vừa hỏi thăm làng Bồng
còn bao xa. Trăng hạ huyền đã nhô lên. Lúc ấy đường không một bóng
người. Trong ánh trăng nhàn nhạt, cây gạo đã hiện lên xa xa. Phạm Vũ
Long nhắm cây gạo rảo bước. Trăng đã lên tới đỉnh đầu. Gà gáy canh ba,
chàng đã tới bên cây gạo. Còn hai trống canh nữa trời mới sáng, Phạm Vũ
Long ngồi xuống tựa vào gốc gạo nghỉ.
Một cây hoè to cao, tán xanh tròn như chiếc ô lớn hiện ra trước mắt chàng.
Từng chùm hoa vàng như nắng thơm ngát. Có đôi bướm trắng rập rờn
quanh những chùm hoa ấy. Dưới bóng hoè, một giai nhân thơ thẩn. Trông
thấy chàng, giai nhân thi lễ:
- Thiếp đợi chàng mấy năm rồi, sao hôm nay chàng mới tới?
Phạm Vũ Long lấy làm lạ. "Ta chưa gặp nàng lần nào thì có đâu hẹn hò để
nàng đợi…" Chàng đứng ngẩn ra một lúc rồi hỏi:
- Nàng đợi ta thật sao? Ta đã gặp nàng lần nào đâu?
- Vậy mà thiếp gặp chàng rồi đấy.
- Nằng gặp ta ở đâu?
- Gặp trong mơ …
- Mơ là chuyện hão huyền mà nàng cũng tin sao?
- Không tin không được. Vì thiếp không chỉ gặp chàng một lần. Mấy lần,
thiếp mơ gặp chàng. Chàng còn nói, thiếp và chàng có nhân duyên. Rồi
chàng hẹn đến thăm thiếp, chàng quên rồi chăng?
Tờ mờ sáng, một người đàn bà đi chợ sớm thấy một trai tráng tựa vào gốc
gạo ngủ bèn lay hỏi:
- Này anh này, nhà cửa ở đâu mà lại ra đây ngủ ?
Phạm Vũ Long bừng thức. Chàng không thấy cây hoè đâu cả, cũng không