thấy bóng giai nhân. Hoá ra là chàng đã thiếp đi. Vậy là những gì chàng
vừa chứng kiến chỉ là mơ.
- Cãi nhau với vợ hay sao mà lại ngủ ở đây ?
- Thưa bà, tôi đi tìm một lương y.
- Làng này làm gì có lương y lương eo nào mà tìm.
- Tôi đi tìm nhà bà già ốm sắp chết mà lại được một lương y cứu thoát.
- Bà già ấy tên là gì ?
- Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là bà ấy đã sắp chết mà lại được lương y
chữa cho khỏi bệnh.
Người đàn bà suy nghĩ khá lâu rồi nói:
- Tôi nhớ ra rồi, bà Nhu.
- Thưa bà, nhà bà Nhu ở chỗ nào, bà chỉ giùm tôi.
- Kia kìa, cái nhà có cây hoè rõ to ở ngõ ấy.
Phạm Vũ Long cảm ơn người đàn bà rồi bước tới phía cây hoè bóng xanh
ngăn ngắt. Chàng dừng chân nhìn xuyên qua cánh cổng tre vào nhà thấy
một thiếu nữ đang quét sân. Chàng bèn hỏi:
- Nàng làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà bà Nhu không?
Thiếu nữ không đáp mà lại quăng chổi tre vào góc hè rồi đi vào nhà. Một
lúc lâu sau, bà già bước ra hỏi:
- Ai có việc gì mà chưa bảnh mắt đã hỏi già này?
- Thưa, cháu có chút việc nên đến quấy quả bà sớm. Bà thứ lỗi cho.
Bà già quay vào gọi:
- Hương ! Cháu ra mở cổng mời khách.
Thiếu nữ ban nãy quét sân bước ra mở cổng. Phạm Vũ Long cất lời chào.
Thiếu nữ không đáp mà chỉ khẽ cúi đầu rồi đứng nép về một bên nhường
lối đi cho chàng. Chàng vào tới sân, cửa chính của căn nhà nhỏ nhắn đã mở
sẵn. Bà già mời. Phạm Vũ Long nhẹ bước bước vào nhà. Sau khi chủ khách
đã phân ngôi, chàng thi lễ:
- Thưa, bà có phải là bà Nhu không ạ?
- Lão là Bà Nhu.
- Vậy thì cháu phiền bà một việc
Bà Nhu găm mắt vào Phạm Vũ Long một lúc rồi hỏi: