- Cậu tên gì, là quan hay là dân ?
- Thưa, cháu tên là Long. Nếu là quan, cháu không tới đây một mình.
- Là quan, khi cần quan cũng lén lút đấy cậu ạ. Vậy cậu là gì?
- Cháu là một nho sinh.
- Già cũng đoán như vậy. Là quan, già này kiếu ngay. Cậu cần già việc gì?
- Cháu tìm lương y Hiếu
- Thế à ? Hương, pha trà cháu. Cậu là thế nào với lương y Hiếu?
- Cháu là người nhà của con bệnh nặng tìm lương y Hiếu để con bệnh được
sống.
- Tôi tưởng cậu là con của ông Hiếu. Người dưng mà sao giống ông ấy thế.
Phạm Vũ Long thầm khen "Bà già này nhận diện giỏi". Vừa lúc đó, cô gái
có tên là Hương mang trà lên. Chao ơi, ở chốn xóm quê bùn đất mà sao lại
có một thanh nữ dáng vẻ như hoa? Chàng chợt nhớ đến giấc mộng. …
Đúng rồi! Cây hoè và giai nhân. Kỳ lạ thật! Chàng khẽ thở dài nâng chén
trà nhấp rồi hỏi:
- Có phải lương y Hiếu đã chữa bệnh cho bà?
- Ông ấy là ân nhân của tôi đấy.
- Bà có biết lương y Hiếu bây giờ ở đâu không ?
- Nghe nói, lương y đang ở mạn bể.
- Thế này không phải, ban nãy bà nói: "Là quan, già này kiếu ngay". Vậy
có lẽ một vị quan nào đó đã gây cho bà chuyện rắc rối.
- Tôi đoán cậu có mối quan hệ thân thiết với lương y. Hơn nữa, tôi trông
cậu hiền lành nên không dấu làm gì. Con cháu vừa dâng trà lên mang vạ do
quan triều đình đấy.
- Bà ạ, cháu cũng không dấu bà nữa. Cháu là cháu của lương y Hiếu. Bà có
thể kể cho cháu nghe chuyện của cô nhà được không?
Bà Nhu vui hẳn lên:
- Tôi biết mà, trông cậu giống ông Hiếu lắm. Chuyện của cháu là thế này.
Nó khổ vì có nhan sắc. Quan triều đình tuyển nó vào cung. Nghe người ta
nói, con gái vào cung là vào nhà tù, chỉ chuyện ghen ghét cũng đủ chết. Nó
sợ quá bỏ nhà trốn tới đây. Lúc nó khốn khó nhất thì gặp tôi. Tôi không
chồng không con nên cưu mang nó. Nhà nó cách đây mươi ngày đường mà