cháu vị lương y có tình với cháu bà. Bà mừng lắm.
Bài thơ đến tay Trần Thị Hương thì bóng Phạm Vũ Long đã mờ khuất phía
trời xa! Trần Thị Hương hỏi lòng: "Có thật chàng thương em? Bao giờ, bao
giờ chàng trở lại?". Lúc ấy, trên con đường gồ ghề, gió bụi giăng giăng,
Phạm Vũ Long cứ vấp hoài…
Phạm Vũ Long quay về chùa thăm mẹ rồi lên kinh gặp Hoàng thượng.
Hoàng thượng nói: "Chim trời, cá nước biết đâu mà tìm, có duyên không
tìm cũng gặp. Trẫm sẽ cho ngươi thỏa ước nguyện. Bây giờ, ta giao ngươi
việc này: Ngươi đọc lại Bách Khoa Thư, chỗ được chỗ chưa được ghi chép
cẩn thận. Ăn nghỉ của ngươi có người lo rồi. Ngươi không được ra khỏi
cung. Người hiểu ý ta chứ? "Phạm Vũ Long quỳ xuống đáp. "Thần tuân
chỉ".