với chủ nhà:
- Tôi nhờ ông nói với người quen giúp tôi mấy chén thuốc được không?
Ông chủ nhà cười đáp:
- Nào có khó gì đâu. Nếu ông có chữ ông cứ kể bệnh ra giấy, mươi ngày
sau là ông có thuốc.
Cứ như ông chủ nhà nói thì việc tìm "bà Tiên" thuận lợi hơn ngài Tri huyện
tính toán. Ngài Tri huyện mừng rỡ:
- Thế thì phúc cho tôi quá!
Một tờ khai bệnh có một không hai trên đời hiện ra trên giấy:
Bệnh tự hồi gia
Tải lục niên dư
Đông tây nam bắc
Phong trần tầm sư
Dưỡng hoa tiểu nữ...
Hộ quốc lương thần....
Tầm sư bất kiến
Khổ dạ thống tâm.
Tạm dịch:
Bệnh từ ngày về nhà
Đã hơn sáu năm rồi
Trải đông tây nam bắc
Vất vả để tìm thầy
Như thiếu nữ vun hoa
Như trung thần giúp nước
Tìm người mà không gặp
Nên dạ đớn lòng đau!
Tờ khai bệnh được ông chủ nhà mang đi kèm theo một số tiền đủ mua
thuốc do ngài Tri huyện mở hầu bao. Đêm ngày, ngài Tri huyện thấp
thỏm...
Hai bác tiều phu đỡ đần bà Dưỡng Phụng việc chữa bệnh cứu người, một
bác sáng dạ nên học được nghề. Bà Dưỡng Phụng bèn giao cho bác tiều
phu ấy thay bà tiếp người bệnh. Trừ những ca rất khó, bác tiều phu không