trọng nên thân phụ của bà không thể không cân nhắc. Đến lượt bà Dưỡng
Phụng phải báo cho bố biết. Bà nói với bác tiều phu:
- Con bệnh này nghe ra có vẻ bình thường nhưng bệnh đã vào lục phủ ngũ
tạng, không cầm mạch không cắt được thuốc. Vậy tôi viết mấy chữ, bác
cầm ra rồi mời người bệnh vào.
Bà Dưỡng Phụng viết như sau:
Vi sư tế thế
Vạn sự khốn nan
Tâm như xuân vũ
Đức tỷ nguyệt quang
Kim nhật tương kiến
Minh thiên thâm đàm
Tri danh bất hoán
Kiến diện bàng quan
Tạm dịch:
Làm thày thuốc cứu đời
Vạn sự đều khó cả
Lòng phải như mưa xuân
Đức phải như trăng sáng
Hôm nay mới gặp mặt
Ngày mai hãy luận bàn
Biết tên cũng đừng gọi
Gặp mặt đừng vui buồn.
Người quen của ông chủ dẫn bác tiều phu tới gặp người "mua thuốc". Gặp
ngài Tri huyện, bác tiều phu nói:
- Bà chủ tôi nói rằng, bệnh của ông đã vào phủ tạng. Bà chủ tôi có viết cho
ông mấy chữ. Đây ông xem đi. Nếu ông muốn mua thuốc thì theo tôi vào
để bà chủ xem mạch.
Trống ngực ngài Tri huyện đập dồn. Mở thư, nét chữ thân quen hiện lên.
Ngài mừng đến phát khóc dù ngài đã gần lục tuần. Cố nén xúc động để sắc
mặt bình thường, ngài dán mặt vào thư. Đây rồi:
Tâm như xuân vũ