xa? Bác tiều phu thản nhiên nói: "Cứ đi khắc đến."
Ba người đã qua hai ngày guồng chân trên con đường hai bên là những vạt
rừng lúp xúp. Ngày thứ ba, họ xoạc chân trên con đường đầy bóng rừng
già. Mặt trời đứng bóng, ba người dẽ vào con đường mòn. Đi chừng bốn
dặm trên con đường ấy rồi dẽ sang trái, một mái nhà tranh giữa một vùng
đồi rộng hiện ra trước mặt. Ngài Tri huyện đã thấy một người đứng trước
nhà. Có lẽ đó là con gái. Chắc là con ngài cũng như ngài, ruột gan cồn cào
nhưng lại làm ra vẻ thản nhiên. Vượt qua hai cái cổng đã mở sẵn, ngài Tri
huyện trông rõ con và con ngài cũng trông rõ ngài. Nhưng con gái ngài lại
lững thững bước vào nhà. Thục Trâm đã cố ý coi bố như người khách lạ.
Ngài Tri huyện đã dừng chân trước ngôi nhà tranh. Bác tiều phu vào nhà
trước. Phóng mắt nhìn toàn cảnh nơi con gái trú chân, ngài Tri huyện tạm
yên lòng, chắc chắn Thục Trâm không khổ sở lắm.
Bác tiều phu quay ra mời khách. Ngài Tri huyện nói nhỏ với Mạc:
- Ở đây toàn người lạ, con không được nói chuyện gì.
Ngài nói với bác tiều phu:
- Có chỗ nào xềnh xoàng, bác cho thằng cháu này nghỉ tạm.
Bác tiều phu dẫn Mạc đi tới một cái nhà nhỏ gần đó. Ngài Tri huyện bước
vào nhà. Bà Dưỡng Phụng đứng lên chào khách:
- Ẩn nữ kính chào lão ông. Đường xá xa xôi thật vất vả cho lão ông quá.
Ngài Tri huyện đáp:
- Không dám. Lương y quá lời rồi. Mấy năm qua, tôi mòn gót đường trần
nào quản gì. Trời độ nên tôi tìm thấy người cần phải tìm. Miễn sao khỏi
bệnh là tôi thoả lòng.
Mắt bà Dưỡng Phụng anh ánh nước. Bà quay vào phía sau lén lau rồi cất
tiếng gọi:
- ẩn Phụng đâu mau ra pha trà mời khách.
Ngài Tri huyện và Kim Phụng biết tiếng nhau nhưng chưa gặp nhau. Ngài
tự hỏi: " ẩn Phụng có phải là Kim Phụng không?" ẩn Phụng bước ra thi lễ
rồi lặng lẽ pha trà mời khách. Bác tiều phu cũng đã quay lại. Bà Dưỡng
Phụng nói với bác tiều phu:
- Bác và ẩn Phụng vào vườn lấy cho tôi chút phấn hoa dưỡng tâm. Bệnh