Đức tỷ nguyệt quang
Câu trên bỏ chữ "Tâm", câu dưới bỏ chữ "Đức", phần còn lại là chữ của
câu đối. Trong thư ngài Tri huyện gửi đi có hai câu thơ bốn chữ. Bốn chữ
của mỗi câu thơ đó là bốn chữ đầu của mỗi câu đối. Khi đọc tờ kê bệnh của
ông, con gái đã nhận ra nên con gái đã dùng ba chữ còn lại của mỗi câu
lồng vào thơ để trả lời. Đó là cách để cho ngài Tri huyện nhận ra người viết
thư là ai.
Bốn câu còn lại:
Kim nhật tương kiến
Minh thiên thâm đàm
Tri danh bất hoán
Kiến diện bàng quan
là con gái ngài Tri huyện có ý nói với bố khi gặp gỡ đừng gọi tên con, trông
thấy con phải coi con như người lạ. Hôm nay, bố đừng hỏi han gì ngoài
chuyện bệnh tật, có bàn chuyện gì thì để đến đêm hoặc hôm sau hãy bàn.
Sự thận trọng của con gái ngài Tri huyện không hề thừa. Cả nhà cùng phải
chạy trốn, sơ sảy một chút có thể hậu quả khôn lường.
Theo bác tiều phu, ngài Tri huyện và Mạc đi gặp danh y để mua thuốc quý.
Ba người, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Bác tiều phu không hiểu vì
sao bà Dưỡng Phụng lại coi trọng người bệnh này đến thế. Việc chủ nhân
của bác viết thư mời bệnh nhân vào nơi bà ở để xem mạch, bốc thuốc chưa
bao giờ xảy ra. Để xem, ông già này mắc bệnh gì? Mạc thì nghĩ, ông chủ
của mình nghề thuốc rất giỏi. Vậy tại sao lại phải nhờ cái bà ở đẩu ở đâu,
mà chủ nhân mua thuốc cho ai nhỉ? Ngài Tri huyện thì cồn cào ruột gan.
Hơn mấy năm rồi kể từ ngày hai nhà bị nạn, ngài dấn thân vào sương gió.
Vất vả, gian nan, ngài đều xem nhẹ. Điều ngài quan tâm hơn hết là Thục
Trâm có gặp rủi ro không. Nếu không rủi ro gì, con gái ngài sống ra sao. Số
tiền không nhiều ông dành cho con chắc đã cạn lâu rồi. Con gái ngài và tiểu
thư con quan Tổng đốc sinh nhai thế nào? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong
đầu vị quan bất đắc chí bỗng dưng mang hoạ. Ngài muốn những câu hỏi ấy
phải được giải đáp ngay. Khổ thay, con đường dẫn tới nơi con gái ở cứ dài
hun hút. Ngài sốt ruột hỏi bác tiều phu đi tới làng nào, tổng nào, còn bao