của lão đây cần loại phấn hoa đó.
Bác tiều phu và ẩn Phụng bước ra vườn phía sau nhà. Bà Dưỡng Phụng đã
dùng kế "điệu hồ ly sơn"…. Khi hai người đã lọt vào vườn thuốc, trong nhà
chỉ còn có hai bố con, những điều Thục Trâm lo xa đã bị loại trừ. Quỳ
trước bố, Thục Trâm khóc:
- Bố tha lỗi cho con. Vì con mà bố vất vả. Mẹ con và hai em thế nào rồi?
Giọt lệ như sương loang mi Ngài tri huyện. Ngài cúi xuống đỡ con dậy rồi
đáp:
- Mẹ và em trai lớn của con đã yên ổn ở một nơi rồi. Em út của con đi với
bố. Nhưng em con có việc nên phải dừng lại ở dọc đường.
Thục Trâm lại hỏi:
- Thế còn cậu bé đi với bố là ai?
Ngài Tri huyện đáp:
- Đó là một đứa trẻ cũng phải trốn tội. Nó theo bố học nghề thuốc.
- Con nay mang tên là Dưỡng Phụng, Kim Phụng mang tên là ẩn Phụng.
Ngoài ẩn Phụng ra còn có hai bác tiều phu hay lui tới. Bố cứ làm như người
đến mua thuốc kể cả với ẩn Phụng. Đêm nay, con sẽ cho ẩn Phụng ngủ rất
say. Có gì cần nói, đêm nay bố hãy nói.
Chừng như vẫn chưa nói hết, Thục Trâm nói thêm:
- Hai bác tiều phu rất tốt nhưng hai bác ấy luôn tiếp xúc với nhiều người
mua thuốc. Nếu hai bác ấy biết quan hệ của bố với con sẽ không có lợi chút
nào. Vô tình hai bác ấy rỉ răng với khách, hậu quả khôn lường.
Bỗng bác tiều phu khác vào lấy thuốc. Hai bố con ngài Tri huyện phải trở
lại với vai kịch bất đắc dĩ.
Đêm ấy, Thục Trâm cho Kim Phụng uống một bát thuốc nên Kim Phụng
ngủ rất sâu nhưng không có hại đến sức khoẻ. Hai bố con ngài Tri huyện
ngồi trong gian nhà mà Kim Phụng dùng để bàn thờ hai nhà. Thục Trâm
hỏi bố những gì đã xảy ra sau khi Thục Trâm về thăm nhà. Ngài Tri huyện
đáp:
- Sau khi quan Ngự sử và quan Tổng đốc bị bắt, tay chân của Tổng quản thị
vệ dẫn lính ập đến nhà bắt con để tìm ra Kim Phụng. Nhưng con không về
nhà nên chúng doạ nếu bố không tìm con về chúng sẽ không để nhà ta yên.