bà Nương và tên Hoan tố giác đều đúng. Số vàng bà Nương đã nộp đúng
với số vàng Thị Xiêm đã đưa cho bà Nương.
- Trùm Hân đã nhận từ Đỗ Hối bao nhiêu bạc để xây cống?
- Tâu đức Vua, Trùm hân đã nhân được bốn vạn lạng từ Đỗ Hối nhưng phải
đưa lại cho Thị Xiêm một vạn rưỡi lạng.
- Thế còn hai vạn lạng nữa đi đâu?
- Tâu Hoàng thượng, còn hai vạn lạng nữa là tiền thuế đất đập vào việc xây
cống. Đỗ Hối chưa chuyển cho Trùm Hân.
- Sao lại có chuyện đó?
- Tâu Thánh quân, Đỗ Hối bắt Trùm Hân xây xong cống mới trả hết tiền.
Trùm Hân thiếu tiền nên bỏ bễ việc mặc dù trong bản giao kèo tháng tư là
xây xong cống. Tháng tám mưa lớn, lũ trên nguồn đổ về gặp hồi triều
cường, cống Bình An bỏ dở lại không hoành triệt nên bị bục kéo theo vỡ
đê.
- Còn cái chết của Trùm Hân đầu đuôi thế nào?
- Tâu Thánh minh, sau khi đê vỡ, Đỗ Hối cho thuộc hạ là Tuất và Chín lập
mẹo đầu độc trùm Hân rồi mới treo cổ trùm Hân lên. Làm xong việc ấy,
Tuất và Chín trốn luôn. Vì chúng biết không trốn cũng chết.
- Ai là nhân chứng tội này?
- Tâu đức Vua, Tuất và Chín đã về thú tội.
Nhà Vua suy nghĩ khá lâu rồi truyền:
- Đã đủ chứng cứ chứng nhân, khanh phải định ngày mở đại tòa giữ nghiêm
phép nước. Đỗ Hối phải xử đại hình. Các tội nhân khác cứ theo khung hình
mà tuyên phạt. Bà Nương tha bổng. Con trai trùm Hân và hai tên thuộc hạ
của Đỗ Hối ăn năn đầu thú cứ khép đúng khung hình rồi giảm cho một bậc.
Phải trả lại nhà cho Quách Văn Trường, trả lại đất cho Bùi Viết Tốn. Đê
Bình An đã vỡ lâu rồi. Tiền của của dân đã mất không bù lại được, hàng
chục người chết không sống lại được. Bởi vậy vụ án này khanh phải xử thật
nghiêm và thật minh. Trẫm tin rằng dân chúng sẽ thông cảm và sẽ hiểu
phép nước bênh người lương thiện chứ không bênh kẻ ác.
Ngừng giây lát, đức Vua nói tiếp:
- Còn Thượng thư Bộ Lễ buông lỏng phận sự để kẻ xấu hà lạm quà của Vua