cha ban cho người có công, khanh không phải bận tâm. Trẫm không bỏ qua
những kẻ ăn lộc triều đình mà lại trễ nải việc Vua. Có điều, Trẫm phải làm
thế nào để không mất hiền tài trót sai phạm mà vẫn giữ được phép nước.
Khanh rõ chứ?
- Tâu Hoàng thượng, thần đã rõ. Thần sẽ làm đúng ý chỉ của Người.
Nhà Vua đọc đi đọc lại những điều bà Thục Trâm bộc bạch trên mặt giấy.
Ngài lấy bút khuyên son vào mấy chỗ rồi truyền bà Thục Trâm vào hầu.
Bà Thục Trâm bèn vào cung. Nhà Vua cho miễn lễ và nói:
- Từ nay vào cung, khanh không phải quỳ lạy, chúc tụng. Trẫm cần là cần
tấm lòng và cái đầu của khanh chứ đâu có cần đầu gối dẻo và những lời đầu
môi đến nhàm cả tai của những kẻ lấy khúm lúm thay cho tài đức.
- Đội ơn Hoàng thượng anh minh.
- Trước đây, khanh đã trình lên Vua cha những ý sáng suốt của khanh. Trẫm
đã được đọc. Hai điều mà Vua cha rất coi trọng là: Muốn biết quan xấu hay
tốt cứ hỏi dân và muốn nâng cao dân trí trước hết phải nâng cao quan trí.
Những điều ấy sờ sờ trước mắt mà đâu dễ nhận ra.
- Tâu Hoàng thượng, những điều ấy dân phụ nghe được từ Tướng công
Hoàng Kiến Nghiệp bèn trình lên Vua cha. Nhìn nhận ra những điều đó đã
khó. Nhưng khi đã nhìn nhận ra rồi có dám làm hay không mới là điều khó
hơn.
Nhà Vua khẽ cười:
- Những kiến giải khanh mới trình lên Trẫm có dòng: Nếu nhà Vua chưa
chuẩn bị chu đáo mà lại cho thu bạc cả nước đúc lại e rằng sẽ loạn. Vậy
chuẩn bị chu đáo là chuẩn bị những gì? Khanh nói rõ ra xem nào.
- Tâu Hoàng thượng, Hoàng tướng công nói phải chuẩn bị chu đáo là như
thế này: Trước hết nhà Vua phải thu binh quyền vào tay, phải có những
người tài giỏi một lòng với nhà Vua, sống chết vì việc này thì đại sự mới
mong thành.
Bà Thục Trâm ngừng lời ngước nhìn dung quang Hoàng thượng giây lát để
thăm dò. Sắc diện nhà Vua không hề thay đổi. Bà nhận ra vị Vua trẻ có nghị
lực sắt đá khiến bà tin tưởng, hy vọng… Bỗng nhà Vua hỏi:
- Tổng đốc Hải Đông chỉ nói có thế thôi sao?