-Đúng. Sẽ ổn. – Ana đồng tình. “Sẽ ổn với một trong hai chúng ta.” – Nàng
thầm nghĩ.
Năm trị vì thứ hai mươi hai của mình, hoàng đế Sohan băng hà ở tuổi năm
mươi mốt. Đế chế Henki bước sang một thời kì mới dưới sự dẫn dắt của
người kế vị tiếp theo: thái tử Prang Erokin.
Sau tang lễ long trọng của hoàng đế Sohan, thái tử Prang đăng quang nối
tiếp ngôi vị của phụ vương mình. Hôm đăng quang cũng là ngày đầu năm
mới, tiết trời mát mẻ và thoáng đãng. Trong điện Lesbos, trên ngai vàng uy
nghiêm, Prang ngồi oai phong, tay cầm quyền trượng của hoàng tộc Henki
có gắn đầu chim ưng bằng vàng.
Quần thần bên dưới tung hô vang dội. Trăm họ vui mừng vì sự tài giỏi của
Prang đã nổi tiếng từ lâu. Việc đầu tiên nhà vua trẻ làm là giam cựu hoàng
hậu Lensy vào lãnh cung dưới cách nói hoa mĩ là “để mẫu hậu tịnh tâm”.
Không còn gì có thể ngăn cản dã tâm của chàng được nữa.
Anastasia, tức đại tướng quân Reven, năm ấy mười chín tuổi nhận ra thời
cơ trả thù cho dân tộc mình đang đến gần vì nàng đã có được phần nào lòng
tin của tân hoàng đế. Vì thế, suốt buổi lễ đăng quang, nàng luôn mỉm cười
vui vẻ. Ít ra là cho tới lúc hoàng hậu bị giam cầm và nàng thấy một bóng
đen bỏ chạy khỏi bữa tiệc vui: tân quận chúa Iris!
Chạy đến sau điện Lesbos, nàng quận chúa nhỏ ngã quỵ xuống và khóc nức
nở. Ana vừa đuổi theo kịp lúc, đỡ
cô bé dậy, ân cần nói một câu mang tính “xã giao” nhiều hơn là tình cảm
thật:
-Quận chúa, xin đừng quá đau buồn.