HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 633

vô ngần trong màn nắng cuối ngày. Tà áo choàng đen thẫm mà toát lên sự
kì bí lạ lùng…

Reven Ping.

Anastasia…

Prang lắc đầu ngao ngán. Đem hoa hồng “Hoàng đế” vượt đường xa đến tận
Penla này, chàng dường như chỉ

muốn giữ lại chút gì đó hình bóng người xưa nhưng… tại sao Reven lại
giống Anastasia đến nhường ấy? Cứ

như là một cặp song sinh nam nữ vậy. Nếu ngay từ đầu không biết Reven là
người Serazan có lẽ chàng đã nghĩ

thế thật rồi. Từ bao giờ trong mắt chàng, khuôn mặt công chúa Porasitus đã
chính là khuôn mặt của Reven? Vậy rốt cuộc, Reven giống nàng ấy hay là
ngược lại đây? Prang không thể tưởng tượng nổi một Anastasia tóc vàng thì
trông như thế nào…

Giờ này Anastasia đang ở đâu? Nàng công chúa của lòng chàng đang lưu
lạc nơi nào giữa cõi âm dương vô định kia? Chẳng lẽ nàng đã chết thật rồi
sao? Đúng, Anastasia chết thật rồi. Reven nói vậy. Hec nói vậy. Ai cũng nói
vậy. Họ nói nhẹ lắm, công chúa cuối cùng Porasitus đã chết, thế thôi. Và họ
còn cười vui mừng vì giọt máu duy nhất còn sót lại của xứ sở hoa hồng ấy
đã bị tiêu diệt, sẽ không còn hậu hoạ. Đáng lẽ chàng cũng nên cười, Prang
hiểu, nhưng nụ cười đó còn đắng hơn liều thuốc đắng nhất thế gian. Chàng
trách Reven đã vội giết Anastasia… Để nàng sống lâu hơn để làm gì? Đưa
về Penla cho chàng xử rồi giết ư ? Liệu chàng có đủ can đảm giết nàng
không? Có lẽ chàng nên cám ơn Reven vì đã thay chàng làm chuyện khủng
khiếp ấy.