Anastasia, vì sao chàng không thể xoá bỏ hình ảnh người con gái ấy khỏi
tâm trí mình? Cho dù chàng có lao vào công việc, cho dù đầu luôn chứa đầy
những kế hoạch chinh phạt xâm chiếm nhưng vẫn luôn có một vị trí đặc
biệt dành riêng cho hình ảnh nàng tồn tại. Nhiều lúc Prang muốn thét lên
như con thú hoang để trút hết phiền muộn trong lòng. Phụ vương đã nói gì,
tình yêu quan trọng hơn đất nước à ? Không, Prang không tin vào bất cứ
tình yêu nào. Chàng không tin trên đời có cái gọi là tình yêu chân chính. Rõ
ràng người phụ vương yêu là công chúa Issara nhưng vì những quy luật đạo
đức, những rào cản suy nghĩ mà ngài tự ép mình nói về mẹ
chàng, vương phi Luxia.
Còn chàng? Chàng yêu Anastasia hay chỉ là thứ tình cảm tưởng tượng trước
một thiếu nữ lạ lùng không hơn.
Nhưng chàng, chàng đã từng khẳng định sẽ yêu khác cái cách phụ vương,
mẫu hậu và Neperus từng yêu. Chàng sẽ không đời nào hành hạ mình bởi
những cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu… Vậy mà hãy xem, chàng
đã làm gì Anastasia? Chàng không những không bảo vệ được nàng mà còn
đem đến bất hạnh cho nàng. Vì quê
hương sao? Trước cái chung, cái riêng không được phép tồn tại.
Cuối cùng thì chàng đã yêu như thế nào vậy?
Chàng có thể là một hoàng đế tài năng, nhưng lại là một kẻ thật tồi tệ trong
tình yêu…
Có lẽ dành cho một kẻ như chàng chỉ có tình yêu đau khổ với một hình
bóng mơ hồ trong kí ức mà thôi. Đó là sự trừng phạt chăng?…
Prang không nghĩ nữa, chàng quay vào trong, ngồi trở lại ghế và cầm lấy
quyển sách đang đọc dở. Nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu. Chàng còn
có thể gắng gượng bao lâu nữa đây trong cuộc đời đau buồn này?