HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 638

Gensan đưa tay che một nụ cười nhiều ẩn ý đang nở trên môi theo phép lịch
sự, vẫn không hề rời mắt khỏi những đoá hồng lộng lẫy, chàng cất lời :

-Người ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy trên đời. Sắc đẹp thật có nhiều uy
lực, ngài có nghĩ vậy không, tướng quân?

-Có lẽ… nhưng ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Phải rồi. Thế này, mĩ nhân nhiều lúc đâu nhất thiết cứ phải là một thiếu
nữ…

-Ý ngài tôi chưa hiểu lắm. Chẳng lẽ mĩ nhân lại có thể là một đấng nam nhi
hay sao?

-Ừm, mĩ nhân vừa có nét đẹp yểu điệu của thiếu nữ tuổi thanh xuân, lại tràn
đầy khí khái oai phong lẫm liệt của phái nam. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa
sức mạnh và vẻ đẹp, giữa mái tóc nâu óng mượt và đôi mắt xanh thẫm
huyền hoặc… thật là quà tặng của Thượng đế dành cho cuộc đời... hoặc, là
lọ chứa độc chất.

Giọng Gensan chậm rãi vậy mà còn nhọn hơn thanh gươm đâm xuyên tim
Ana. Nàng suýt nữa thì kinh hãi lùi lại, khó khăn lắm mới giữ được nét bình
tĩnh trên mặt. Nàng gượng cười :

-Vương tử thật hay đùa. Nam nhi ai mà lại có dung mạo thần tiên như vậy
được.

Gensan bấy giờ mới từ từ chuyển ánh mắt xanh lục giống hệt Yusan sang
khuôn mặt tái nhợt của Ana, bất giác đưa tay vỗ đầu mấy cái, a hà như vừa
nhận ra sự thật quan trọng nào đó:

-Phải, phải, ngài nói đúng. Tôi cũng không nghĩ đó là nam nhi, bông hồng
nhung kiều diễm ấy ấy mà. Thật là có lỗi khi làm phiền thời gian nghỉ ngơi
quý báu của đại tướng quân Ping bằng những lời lẽ vô nghĩa của mình, tôi