xin cáo từ. Lần sau chúng ta lại cùng bàn luận về mĩ nhân và hoa hồng, có
được không?
Chưa dứt lời, vị thái tử Serazan kì lạ đó đã vội vã đi khỏi, không kịp để cho
Ana chất vấn điều gì. Và chính nàng, nàng cũng không thể hiểu nổi Gensan
muốn ám chỉ điều gì trong câu chuyện tưởng chừng vô vị vừa qua.
Mĩ nhân và hoa hồng… Chẳng lẽ người này đã biết thân phận thật sự của
nàng sao? Không, không thể nào, vì nếu đã biết, Gensan không có lí do nào
mà lại không dùng thông tin ấy để làm tan rã nội bộ Henki, từ đó bảo vệ
quê hương mình trước quân chinh phạt. Con người đó sẽ chẳng để cho nàng
yên… Mà cũng có thể lí do cho sự
im lặng kia chỉ đơn giản vì người tiến cử và bảo đảm cho nàng chính là
Yusan, nên Gensan không muốn trong cơn thịnh nộ, Prang càng thêm điên
cuồng muốn dồn quân trừng phạt Serazan cho hả giận, thậm chí, có khi
Prang sẽ có cớ hợp lí là Serazan cài gián điệp, hỗ trợ Porasitus chống Henki
nữa kìa.
Song, làm sao Gensan biết được chuyện này?
Đêm ấy, phải chăng là từ đêm ấy khi Gensan lẻn vào điện Camellia? Hay…
hay là từ Yusan? Lẽ nào vì muốn bảo vệ quê hương, chàng đã nỡ lòng bán
đứng nàng?!?
“Không! Không! Yusan không phải loại người đó!” - Ana thấy tự tức giận
chính bản thân vì đã có suy nghĩ tồi tệ như thế. Nàng thật là… Ơn nghĩa
Yusan cho nàng còn chưa kể hết, làm sao có chuyện này… Nàng thực sự
nghĩ chàng là loại người ra sao mà…
…