đảm cuộc sống, vừa phải chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ tàu 69. Giai đoạn
đó gian nan, khổ cực vô chừng. Được phân công bảo vệ tàu, cả tuần lễ tôi
và nhiều anh em khác không một hạt cơm vào bụng. Thực phẩm duy nhất là
những quả mắm mọc trong rừng. Để ăn được, quả mắm phải luộc qua nước
bảy lần. Nhưng nước ngọt cũng rất hiếm. Để có nước dùng hàng ngày,
chúng tôi đục thùng phi rồi chưng cất nước mặn như người ta vẫn chưng cất
rượu để gạn lấy nước mà uống... Năm 1972, chúng tôi đưa tàu 69 về đầu
nguồn rạch Xẻo Già. Nhưng qua 6 năm không được lên đà, không được sơn
sửa, vỏ tàu bị nước mặn ăn mòn, nhiều chỗ đã thủng. Hy vọng tàu 69 ra
khơi để về lại miền Bắc không hiện thực nữa. Chúng tôi đành tổ chức tháo
gỡ máy móc, cất giấu. Xong việc, đặt một quả bom 500 kg vào lòng "nó",
đề phòng địch đến, kéo đi thì bom tự động nổ. Tạm biệt con tàu đã bao năm
gắn bó với mình, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Nhìn khối thép trơ khấc,
sẽ nằm lại một mình cô độc trong rừng đước mông lung này, chẳng ai cầm
được nước mắt. Tôi đứng lặng trước mũi tàu và có cảm giác con tàu 69
cũng có linh hồn, "nó" đang nhìn tôi và cũng đang rỉ nước mắt. Thương
quá!... Mấy năm sau hay tin biển ăn lẹm vào, đầu nguồn rạch Xẻo Già biến
thành biển, tàu 69 đã chìm hẳn xuống nước, tôi nao cả lòng, thấy buồn,
bâng khuâng và nuối tiếc vô cùng... Năm 1973, tôi được điều về quân khu 9
công tác cho đến năm 1975. Vậy là đã 10 năm xa miền Bắc, xa nhà và xa
người vợ trẻ, mới cưới ba ngày. Mười năm đó, ngoài những tin tức thu
lượm qua đài phát thanh, tôi không một thông tin gì về gia đình. Chẳng rõ
ai còn, ai mất, sức khoẻ mọi người thế nào. Chiến tranh nên điều gì cũng có
thể xẩy ra... Vậy rồi có một bất ngờ, bất ngờ đến thú vị mà không hẳn người
lính chiến nào cũng có được. Tháng 4 năm 1975, miền Nam giải phóng. Hai
tháng sau, tháng 6 năm 1975, một đoàn khách của Bộ tư lệnh Hải quân và
đoàn 125 vào khu 9 thăm chúng tôi. Điều này đã mừng, nhưng còn một
điều nữa xúc động, mừng hơn. Khi hai chiếc xe con đi vào đơn vị, chúng tôi
vội ùa ra đón. Mười năm xa Đoàn, xa đơn vị rồi, nhớ lắm. Nhưng điều này
thật sự bất ngờ, ngoài các thủ trưởng Bộ tư lệnh Hải quân và thủ trưởng
Đoàn 125, bước xuống xe còn có một người con gái nữa. Tôi nhìn và... ớ ra.
Xuân, vợ tôi! Đúng Xuân của tôi rồi. Dù đã 10 năm xa cách, nhưng sao tôi
có thể quên được dáng người thon nhỏ, da bánh mật của cô gái Đồ Sơn ấy
chứ... Tôi bàng hoàng, không tin đây là sự thật. Đồng chí đại diện Bộ tư
lênh Hải quân biết tâm trạng sửng sốt ngỡ ngàng của tôi, nên bước tới, nhìn
tôi cười và nói: "Đoàn 125 đề nghị trong chuyến đi này, để chị Xuân cùng
đi vào đây thăm chồng. Anh lại gặp chị ấy đi". Mừng quá. Tôi lý nhí cảm