ơn và chạy tới bên vợ. Lấy nhau mới được ba ngày, rồi biền biệt đúng 10
năm, người Nam kẻ Bắc, nên chúng tôi vẫn còn tâm trạng ngượng ngập. Vợ
tôi chỉ hỏi: anh khỏe không, rồi ràn rụa nước mắt. Xuân cũng mừng và hết
sức xúc động... Tôi thì nhìn vợ, không biết nói gì... Chuyện đã mấy chục
năm, vậy mà nay nhớ lại, ngỡ như mới hôm qua hôm kia... Những kỷ niệm
ấy của một thời làm lính, một thời làm thủy thủ trên “tàu không số” sao mà
quên được... Nhắc chuyện, lại nhớ đến các anh Hoàng Thanh Loan, Cao Sỹ
Thập, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Kết, Phạm Văn Khanh, Phan Văn
Đấu... đã mãi mãi nằm lại nơi rừng đước Cà Mau. Mỗi lần chuẩn bị kỷ niệm
ngày thành lập Đoàn, nhớ các anh quá chừng!