thôi thì tạm an ủi rằng khi còn sống, anh Lộc, anh Nhợ đã từng sống chung
trên một con tầu, nay thác về với biển, hai anh lại sống chung trong một
nấm mồ... dẫu nấm mồ đó chỉ là một cái... cẳng chân.
Trong thư gửi hội cựu chiến binh đoàn “tầu không số” khu vực miền Trung,
anh Thưởng viết rằng theo lịch sử Lữ Đoàn 125, tầu 41 xuất phát ngày 23
tháng 11 năm 1966, đến ngày 26 rạng 27 tháng 11 năm 1966 vào bến Phổ
An Đức Phổ, tại sao bằng Tổ Quốc ghi công, ngày hy sinh của bố anh lại là
25 tháng 12 năm 1966, ở vùng biển phía nam Vịnh Bắc bộ? Vâng, sai sót
đáng trách của một số cấp làm chính sách. Có hàng triệu việc sau chiến
tranh phải giải quyết, vẫn hiểu rằng khó tránh khỏi sai sót, nhưng giá như ít
tắc trách hơn, để giảm thiểu nhầm lẫn, vẫn là điều rất cần được để tâm. Biết
chính xác ngày “ra đi” của một con người, là vô cùng quan trọng đối với gia
đình họ. Tôi nhớ một lần, anh Thạnh có kể rằng: tuần trước, anh nhận được
thư cháu Rã ở Bình Định gửi vào. Cháu là con anh Kiệm, hy sinh trong lần
đưa tầu vào Sa Kỳ năm 1969. Trong thư cháu chỉ đề nghị một điều: cho
cháu biết chính xác ngày bố mình “ra đi” để hàng năm, đến ngày ấy, gia
đình, con cái tổ chức cúng giỗ. Cháu sợ ở dưới kia, bố tủi thân và... đói.
Thật đơn giản! Mà hệ trọng.
Phần tâm linh nhiều khi được lưu tâm hơn cả phần đời.
Chuyện “chú Chín”
"...Mặc dù địch ngăn chặn gắt gao, Đoàn 125 vẫn tiếp tục tìm mọi cách chi
viện cho chiến trường miền Nam.
Năm 1967, Đoàn tổ chức 5 chuyến vào khu V, nhưng hầu hết bị địch bắn
chặn, phải quay về, chỉ có hai tầu, 43 và 198 vào tới nơi, song phải chiến
đấu với địch.
Tầu 198 do thuyền trưởng Vũ Tấn Ích và chính trị viên Huỳnh Ngọc Trạch
chỉ huy. Tầu xuất phát ngày 6 tháng 7 năm 1967. Đêm 14 tháng 7, gặp máy
bay và tầu chiến địch bao vây. Tầu 198 đánh trả và cơ động vào bến Ba
Làng An (Quảng Ngãi). Song do không tổ chức huỷ được tàu nên bị địch
lấy nguyên tàu. Anh em lên bờ, đi bộ ra miền Bắc. Trong trận này, chính trị
viên Huỳnh Ngọc Trạch và phó thuyền trưởng Phạm Chuyên Nghiệp hy