sinh. Lịch sử Lữ đoàn 125- tức đoàn tầu không số- Nhà xuất bản quân đội
nhân dân - Năm 2001)
Hồi vào Đà Nẵng năm 2005, tôi được Trần Tiền Vệ đưa đến thăm anh
Nguyễn Tấn Ích, trước là thuyền trưởng tầu 198 tại nhà riêng ở phường Hòa
Thiện, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Quần cộc, áo may ô, anh đang lúi húi
quấy bột cho cháu nơi bếp. Số ông này lận đận vất vả hết sức. Hòa bình, tập
kết ra Bắc, đang làm thuyền trưởng, được điều cấp tốc vào Nam chiến đấu,
chưa bao lâu có lệnh gọi ra Bắc để rồi lại đưa tàu... vào Nam. Những
chuyến đi thành công, trên khen, dưới phục. Huân chương đầy mình.
Những chuyến có sự cố, cái mắc cạn, cái gặp địch, cái huỷ được, cái bị địch
lấy, không ít lời nhỏ to. Ai biết đâu rằng chính những lần không thành ấy lại
là bài học đắt giá để đơn vị rút kinh nghiệm, đặng có thắng lợi ở các chuyến
sau... Chưa đủ, đang ở “tầu không số”, anh về đặc công nước, rồi sang tàu
chiến đấu... Chuyển qua chuyển tới không biết bao nhiêu lần. Về già, ngỡ
thanh thản, ai dè vợ mất sớm. Vậy là gà trống nuôi... cháu. Một thời ngang
dọc trên biển, nay nghỉ hưu, quẩn quanh bận bịu việc nhà. Gần bảy mươi,
hoàn cảnh vẫn chưa cho nhàn. Cũng tội!
Anh say nhắc tới các chuyến đi xưa. Nó làm anh nhớ lại những ngày gian
nan mà hào hùng nơi biển cả, trên con tàu chở vũ khí vào chiến trường.
Song vẫn thoáng có cái gì đó váng vất, như thể một nỗi niềm, một nỗi buồn
đọng trong những câu chuyện kể... Anh nói rằng, năm qua vừa trở lại Bình
Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi để cùng gia đình chị Nguyễn Thị Loan, vợ
thuyền phó Phạm Chuyên Nghiệp tìm kiếm, và di dời hài cốt người đồng
đội không may mắn về quê, ở Tứ Kỳ, Hải Dương...
- So với anh em, mình còn sống, đã là hạnh phúc - Anh nói tiếp - Chẳng
đóng góp được gì hơn, chỉ có cái tình. Làm được tới đâu, gắng tới đó. Con
người ta hơn nhau là ở tấm lòng, là ở cái nghĩa...
Chuyện hy sinh của thuyền phó Phạm Chuyên Nghiệp, trước khi đi Đà
Nẵng, tôi đã được anh Trần Văn Lịch, thủy thủ trưởng tàu 198 vào Bình
Sơn hồi tháng 7 năm 1967, hiện sống ở Hải Phòng, kể cho nghe. Tàu gặp
địch. Nó quây ngoài biển. Nó quây trên trời. Tàu tới gần bờ thì mắc cạn.
Vẫn chưa gặp được bến. Các lạch, các cửa ở Bình Châu rối như mê cung.
Đôi bên bắn nhau hàng giờ. Chính trị viên huỳnh Ngọc Trạch hy sinh. Lệnh
rời tầu được phát ra.