cũng “bất hợp pháp”, trở ra Bắc bằng đường bộ cũng “bất hợp pháp”... Tới
binh trạm nào cũng bị coi rẻ như những kẻ đào ngũ, những kẻ “bê quay”...
Đói khát, bệnh tật, tóc rụng qúa nửa, bẩy tháng sau mới lần về tới đơn vị.
Ra đi là cảm tử, là không hẹn ngày về, song thời đó mấy ai nghĩ đến cái tôi,
cái cá nhân mình...
Chuyện của thuyền phó
Những ngày làm việc ở Sài Gòn, hễ rỗi, anh Nguyễn Xuân Thơm lại kể để
chúng tôi nghe một chuyện. Về tàu 43 vào Đức Phổ năm 1968, anh nói:
- Hồi tàu 43 vào Đức Phổ năm 1968, tôi là thuyền phó hỏa lực. Trong quá
trình chiến đấu khi gặp địch, tôi chỉ huy khẩu 12 ly 7 đánh trả máy bay
quyết liệt. Một chiếc “lên thẳng” trúng đạn, đâm đầu xuống biển. Nhưng
lực lượng không cân sức, ngoài biển, ba tàu chiến bao vây, trên trời, trực
thăng vè vè xỉa đạn xuống, trên bờ, xe tăng bộ binh ập đến bao vây. Trước
tình thế ấy, quyết không để vũ khí rơi vào tay địch, thuyền trưởng Nguyễn
Đắc Thắng lệnh hủy tàu. Một tổ do chính trị viên Trần Quốc Tuấn phụ
trách, có nhiệm vụ hủy tài liệu, và đưa thương binh liệt sỹ lên bờ. Tổ thứ
hai của thuyền phó Nguyễn Văn Đức, có nhiệm vụ hỗ trợ. Tổ còn lại do
Thuyền trưởng chỉ huy có nhiệm vụ đánh bộc phá. Anh Tuấn, anh Tài máy
trưởng điểm hỏa khoang máy; anh Kiểm (tức anh Rai) điểm hỏa khoang
mũi; tôi điểm hỏa khoang lái. Lúc ấy tôi đã dính đạn, bị thương vào mông
trái, nhưng không còn thời gian nghĩ đến mình nữa. Biết vết thương đang rỉ
máu, tôi vẫn lắc nhắc xuống khoang lái, bình tĩnh chọn đủ ba loại kíp nổ và
điểm hỏa, đặt 30 phút. Tôi báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng thuyền
trưởng Thắng và máy trưởng Tài xuống nước. Đằng mũi, anh Kiểm cũng
tung mình vào biển, nhưng vào thời khắc ấy, một viên đạn bay tới, anh hy
sinh.
Bơi một lúc, thấy anh Hào và anh Hoa bị thương, bơi bên cạnh. Anh Hoa
ngoi ngóp, luôn sặc nước biển vì không có phao cá nhân. Thấy vậy, tôi vội
cởi phao của mình, nhường anh. Tôi bị thương vào mông bên trái, chưa
băng bó, mất máu nhiều, lại không có phao nên đuối sức. Để dễ bơi, tôi tuột
quần áo dài, và bỏ hết đồ dùng, chỉ còn lại quần đùi và khẩu súng ngắn.
Nhưng sức đã cạn, sóng lại lớn dồi lên, dồi xuống nên ba lần tôi chìm
xuống đáy biển. Nghĩ mình không thể bỏ mạng trong biển Đức Phổ vô lý
thế này được, tôi cố trồi lên mặt nước. Vô thức quờ tay về trước. Một con