- Chưa. Còn điều dưỡng ở trạm xá của bác sỹ Đặng Thùy Trâm một thời
gian đã. Chuyện ở Trạm xá ấy cũng hay lắm, xuống Cần Thơ, ông Nguyễn
Đắc Thắng sẽ kể cho nghe.
Chuyện người thuyền trưởng
Thực ra chuyện các thủy thủ tàu 43 điều trị ở trạm xá Đức Phổ thế nào,
Thuyền trưởng Nguyễn Đắc Thắng đã kể cho tôi nghe từ nhiều năm trước.
Cách đây đã lâu lâu, từ Sài Gòn tôi cũng xuôi xuống Cần Thơ tìm anh. Cần
Thơ dạo ấy chưa có cầu bắc qua sông đẹp như hôm nay. Đang mùa nước
nổi, sông Hậu đỏ đục, cuồn cuộn, tràn bờ. Những mảng lục bình bị cuốn
giữa dòng, quay tròn như chong chóng.
Anh hùng đại tá quân đội Nguyễn Đắc Thắng, thuyền trưởng tầu 43 xưa,
tiếp tôi nơi nhà khách Quân khu 9. Anh không kể về trận chiến đấu ở
Quảng Ngãi xuân Mậu Thân năm 1968, mà khi tôi hỏi, anh lái sang chuyện
khác:
- Chuyện đánh nhau và huỷ tầu, ông nghe nhiều rồi. Chừ kể chuyện khác.
Đận đó, sau khi rút lên bờ, bọn địch lùng tụi này dữ lắm. Không có nhân
dân Quảng Ngãi che chở, cưu mang, đâu còn được như ngày hôm nay. Mấy
hôm đầu, bà con cô bác dìu xuống hầm bí mật để sơ cứu, băng bó vết
thương. Địch rút, du kích bố trí đưa lên cứ. Tôi nằm điều trị ở trạm xá cả
tháng trời. Dạo ấy có một nữ bác sỹ tên Thùy Trâm, chăm sóc rất chu đáo.
Thùy Trâm người Hà Nội, tốt nghiệp y khoa xong, xung phong “đi bê”, rồi
được phân công về Quảng Ngãi. Thùy Trâm không thật xinh, nhưng có
duyên. Lại dịu dàng, tận tình. Chúng tôi chóng bình phục, một phần nhờ
chuyên môn của cô, đã đành, còn vì lẽ nữa: thái độ của anh chị em ở đây.
Rỗi rãi, tôi với Trâm thường kể chuyện cho nhau nghe. Hợp lắm! Anh em
thủy thủ thấy vậy, nháy mắt rỉ tai nhau: “Thuyền trưởng nhà mình và bác sĩ
Trâm thiệt lãng mạn. Hình như đã bén duyên”. Có người còn tấm tắc: “Đẹp
đôi ha, trai anh hùng, gái thuyền quyên. Cứ như trong tiểu thuyết!”. Biết
chuyện, Trâm chỉ cười. Tôi cũng vậy. Không giải thích. Không thanh minh.
Thân nhau đâu đã là yêu. Với nữa, tình cảm tôi đã dành cho một người... Kể
lòng vòng chút xíu nghe... Năm sáu tư (1964), tôi đi tầu 56 đưa vũ khí vô
Cà Mau. Hàng bốc xong thì nghe tin bão về, nên đành ở lại bến mấy hôm.
Nếu nên vợ nên chồng là do duyên phận thì những ngày kẹt lại ở bến là
duyên phận của tôi và Sáu Thùy. Tên đầy đủ của cô gái đó là Huỳnh Biên