sát đi qua tầu- Lương, (tức chính trị viên Nguyễn Ngọc Lương). Bức điện
thứ hai đề lúc 1 giờ ngày 1 tháng 3: “Chúng tôi gặp tám tầu địch bao vây.
Quyết cảm tử!”
Đó là bức điện cuối cùng, lời nhắn lại cuối cùng trước lúc tầu 165 và 18
thủy thủ đi vào huyền thoại.
Trở về Cần Thơ, tôi tìm tới anh Khưu Ngọc Bẩy. Cũng như anh Trần Phong
ở đoàn 125, anh Khưu Ngọc Bẩy biết nhiều chuyện, hiểu nhiều chuyện. Và
anh sống nghĩa tình, sống thủy chung, sống có trách nhiệm. Nghỉ hưu rồi
mà tâm chưa nhàn. Trong cương vị chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố
Cần Thơ, hầu như không lúc nào anh rỗi. Xoá đói giảm nghèo. Thanh niên
tòng quân. Di dời mộ chí. Hòa giải chuyện nhà. An toàn giao thông...Việc
gì cũng thấy cần đến “cựu chiến binh”... Rồi viết lịch sử về những người ở
bến, giải quyết chế độ cho anh em...
Khi tôi nhắc đến những chuyện đã qua, anh bứt rứt băn khoăn như thể mình
là người có lỗi. Với các chiến sỹ tầu 165, anh đau đáu một nỗi niềm. Anh
kể:
- Cuối tháng hai năm Mậu Thân, thiệt lâu rồi mới nhận được tin có tầu vô,
anh em tôi ở bến mừng lắm! Mấy ngày trước hôm đó, theo kế hoạch, tầu sẽ
vô, đơn vị đã tổ chức bố trí công tác đón tầu chặt chẽ. Ngày hai chín tháng
hai, từ sáng sớm bến đã chia nhau, từng tốp, đi đón các ngả, và nếu có thể,
hỗ trợ để tầu vô vàm... Lần nào tầu vô, anh em ở bến cũng thấp thỏm, hồi
hộp. Và lo nữa. Nhưng chẳng rõ sao, lần này cảm thấy lo nhiều hơn. Có thể
do mong quá, lâu rồi không có vũ khí; cũng có thể, chẳng ai rõ đầy đủ hơn
chúng tôi về sự gian ngoan và mưu kế của kẻ địch...
Hôm hai chín, trời chưa tối, chúng tôi đã đến các vị trí, dõi mắt trông
chừng... Máy bay địch lượn nhiều. Hình như chúng báo động. Ngồi trên bờ
ngóng ra biển, ai cũng nơm nớp lo âu... Rồi chừng một giờ sáng, chúng tôi
thót tim khi nhìn thấy ngoài khơi, nhiều ánh lửa và nhiều đường đạn vạch
lên trời. Anh em mình gặp địch! Biết thế nhưng chẳng dám nói... Chừng hai
mươi phút sau, nơi đang xảy ra đánh nhau, một tia chớp, một cột lửa hình
nấm vọt lên, và một tiếng nổ lớn trùm xuống biển. Chúng tôi lặng người, rõ
điều gì đang xảy ra... Con tầu 165 đã ra đi như thế! Mười tám thủy thủ
không trở về. Không cả mộ chí... Đúng hơn, mộ anh em mình là biển xanh.