Phong, Thạnh Phú, những người đã đùm bọc cưu mang. Vui và cảm động.
Tiếc là sáu anh em đi trên chuyến thứ nhất không còn đủ. Anh Nguyễn Văn
Kiệm, tức Năm Tiến, anh Lê Văn Nhung tức Hai Hùng, anh Đặng Văn Bê
đã qua đời...
Tôi kể với anh Sáu rằng hơn chục năm trước, trong lần đi với đoàn làm
phim về Bến Tre, tôi có tới Thạnh Phú, tìm gặp anh Năm Tiến. Hồi đó anh
cũng yếu rồi. Anh sống trong ngôi nhà lá sơ sài, ngay trong vườn dừa của
mình. Gầy nhỏ. Hom hem... Tội lắm! Anh Sáu cắt ngang:
- Anh ấy mất đã mấy năm, cuối đời cũng cực… Trong số sáu anh em, chỉ
còn Sáu Đức là còn khoẻ - Anh hỏi - chú gặp Sáu Đức chưa?... Đức đi
nhiều chuyến, biết nhiều chuyện...
Tôi lái qua chuyện khác:
- Dạo ấy ra Bắc, mọi người đều về đoàn "tầu không số", riêng anh Sáu...
- À, chuyện là thế này...
Anh Sáu ngừng lại. Chị Lương Thị Minh Xuân, vợ anh, một phụ nữ đẫy đà,
tóc đã điểm bạc, đưa vào hai cốc nước. Tôi mời chị cùng ngồi, nhưng chị ý
nhị
từ chối.
- Bả vừa ở trong đoàn bác sỹ Việt Nam sang Nhật họp hội nghị “Di chứng
chất độc mầu da cam” về đó - Anh Sáu đẩy cốc nước sang tôi, nhìn theo vợ
giải thích - Chú vừa hỏi tại sao tôi không về đoàn "tầu không số ”phải
không? Có lẽ cũng tại... bà ấy...
- Tại “bà ấy”?
Biết tôi ngạc nhiên, nhưng anh Sáu không vội. Anh bảo tôi uống nước, rồi
kể, giọng dí dỏm:
- Ra miền Bắc dịp đó, tôi và anh em trong đội được gặp anh Lê Duẩn.
Trung ương muốn biết cụ thể hơn phong trào đồng khởi ở Bến Tre. Tôi báo
cáo những gì đã chứng kiến. Anh Ba Duẩn vui lắm... Cuối buổi, anh hỏi
chuyện vợ con. Tôi thưa thật. Vậy là anh Ba cho người điện về Thanh Hoá.