chặng đường khó khăn nhất. Chúng tôi cho thuyền chạy thiệt xa bờ... Hôm
đó tất thảy đều hồi hộp, không ai ngủ...
Ngày thứ 9, chúng tôi rõ là mình đã vượt qua cửa Tùng. Thấy thuyền đánh
cá ra khơi treo cờ đỏ sao vàng, mừng ơi là mừng!... Miền Bắc đây rồi!
Niềm ao ước bao ngày đây rồi! Chúng tôi thấp thỏm không yên... Tự tin, cứ
hướng vô dãy núi xa mờ trước mặt, cho thuyền giáp tới. Hồ hởi, phấn khởi
hết mức. Vui, quên cả đói, quên cả mệt... 5 giờ sáng ngày 11 tháng 6, gặp
hai thuyền đánh cá. Anh Sáu Giáo là người miền Bắc, ngoắc vô hỏi thăm.
Bà con cho biết đây là mũi Ròn, và đồng ý đưa chúng tôi vô bờ.
Hơn tiếng sau, sáu anh em “được” công an biên phòng Hà Tĩnh bắt. Bị bắt
mà mừng quá trời. Khi đi, anh Mười Khước có dặn rằng không được hở
công việc cho bất cứ ai, trừ các cán bộ cao cấp của Đảng, nên chúng tôi
“ngoan cố” khai rằng thuyền đánh cá, bị lạc. Hỏi mãi, cũng chỉ câu ấy. Cuối
cùng anh Sáu đề nghị được gặp giám đốc công an tỉnh. Trời ơi, đang bị nghi
là biệt kích lại đòi gặp chỉ huy cấp cao. Ấy mà gặp thiệt... Như là chuyện
không phải thế. Hôm sau nữa thì có xe con của Trung ương vô, rước sáu
anh em ra Hà Nội. Đi suốt đêm luôn. Chúng tôi về phố Quan Thánh, ở nhà
số 103... Chà, những chuyện như vầy làm sao quên chớ!... Rồi chuyện được
gặp anh Ba Duẩn, anh Hai Hùng (tức đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm
Hùng - ĐK) và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng ngay ngày hôm sau,
khi vừa chân ướt, chân ráo đến Thủ đô, sao lại có thể không nhớ... Cuộc đời
con người có những thời điểm để lại dấu ấn không phai mờ, như thể chiếc
đinh thuyền đóng vào gỗ, phải không? Chuyện vượt biển ra Bắc và được
gặp các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng là khúc như vậy của cuộc đời
tôi.
Chuyện anh Đức kể, vui quá! Mải nghe quên cả thời gian. Khi anh ngừng,
đã quá trưa. Anh có ý rủ ở lại nhậu lai rai, tôi từ chối. Từ chối, phần vì
không quen nhậu, phần vì phải kiệm thời gian. Trước lúc chia tay, tôi hỏi:
- Sau khi về đoàn “tầu không số”, bao nhiêu lần anh tham gia chở vũ khí
vào Nam?
- Cũng trên dưới mười lăm mười sáu chuyến lận. Nhiều chuyến đi suôn sẻ,
nhưng không ít chuyến gặp địch, phải huỷ tầu, vượt Trường Sơn trở về...
Gian nan, vất vả, hy sinh. Lắm lúc ngẫm lại, chẳng là kẻ huyênh hoang