... Mình cho tầu hướng phía Cà Mau, chạy vô. Ba giờ chiều, nhìn thấy dãy
đáy cá nơi Sông Cầu, Trà Vinh. Một lúc nữa thì thấy giáp nước một trong,
một đục mang theo cả bập dừa nước trong bờ chảy ra. Mọi người đều
mừng. Nhưng tối đến, máy hỏng. Nước sâu, không neo được, tầu thả trôi,
lềnh phềnh trên biển. Mình say sóng đã mấy hôm, gặp đận này, càng oải.
Anh em thay nhau tát nước. Thợ máy Năm Sao lụi hụi bên cái máy. Ông
này thiệt giỏi, cứ như có phép lạ. Nhờ ông, nạn máy hỏng rồi cũng qua.
Nhưng tầu không thể chạy nhanh. Tối, một cơn giông kéo đến. Sóng, gió
đùng đùng. Tầu càng lắc lư dữ.
!6 - 10- 1962
Gần sáng, tầu đến cửa B. Đ (tức cửa Bồ Đề- ĐK). Đất này, ông Dĩa là thổ
công, không ngại nữa. 5 giờ, nhìn thấy bờ. Trong vàm, có hai, ba ghe máy
đậu. ông Dĩa lấy lưới căng lên, làm hiệu. Thuyền Tư Mao nhận biết, chạy ra
đón.
Tàu vô vàm, neo lại nơi rạnh C.G (tức Chùm Gọng -ĐK). Ghe thuyền lần
lượt vô lấy hàng. Hai ngày, việc mới xong. Tám năm xa quê, nay gặp lại,
mừng khôn xiết. Anh em ở bến hết sức sung sướng, mở tiệc chiêu đãi. Tiệc
thịt cầy. Vui quá là vui!... Mình uống đến xỉn...
... Nhật kí của ông Lê Văn Một ghi tiếp rằng, vào dịp đó địch mở cuộc càn
lớn mang tên “sóng tình thương” vào vùng Năm Căn, Cà Mau. Tầu của
chúng như cua, bò vào khắp các kênh rạch. Nhưng nhờ có súng chống tăng
mới đưa vào, du kích làm ăn khá. Cứ một trái làm một tầu. Du kích nấp
trong bờ, chờ tầu địch vào gần là bóp cò. Cả chiến dịch, địch mất hai mươi
chiếc. Chúng kéo về nằm ngổn ngang trên Cà Mau. Những trang kế đó, ông
kể những gian truân vất vả, sự mưu trí trong mỗi chuyến đi để đưa vũ khí
vào miền Nam. Về những chuyến đi ấy, tôi chú ý đến chuyến mở đường
vào Bà Rịa tháng 9 năm 1963. Ông viết:
10 - 9 - 1963
... Mình phải mổ cắt trĩ ở bệnh viện 108. Phải nhịn ăn 5 ngày. Không sao!
Đã từng chịu đói dài ngày trên biển, nên chuyện này bình thường thôi.
Nghe nói đơn vị sắp làm lễ mừng công, mình là thuyền trưởng, không được
dự lễ, không được gặp Bác thì tiếc lắm.