Những điều tôi viết ra thế này không rõ có làm má phật lòng? Bởi việc má
làm đâu phải để lên báo, lên sách! Hãy nhìn vào góc chợ Phước Hải kia, má
lẫn vào giữa đời thường, thanh thản, bình dị như bao người, có gì khác đâu.
... Lần này cùng Tô Hải Nam và anh Nguyễn Xuân Thơm trở lại Phước Hải,
việc đầu tiên là chúng tôi đi thăm má Mười. Hơn 90 tuổi rồi, má vẫn khỏe.
Má sống cùng vợ chồng anh Lê Hà trong ngôi nhà kề bên chợ. Biết mấy
đứa ở “tàu không số” về chơi, má vui lắm. Má cười luôn luôn, trông thật
hiền, thật tươi, thật đôn hậu. Ai cũng muốn được đứng cạnh má để chụp
hình. Đâu phải cứ lên gân, giành chỗ đứng cạnh mấy ông “to”, nhằm có tấm
ảnh làm ngáo ộp trộ người, mới oai; được chụp ảnh với những người như
má Mười mới thật sự vinh hạnh, đáng phóng to để khoe!
Trong 6 người trên thuyền Bà Rịa vượt biển ra Bắc thời 1962, Chỉ còn lại
anh Lê Hà, anh Nguyễn Sơn, và anh Thôi Văn Nam. Các anh Nguyễn An
Ninh (Hai Liễu); Trần Văn Hoàng (Trần Văn Phủ) và Nguyễn Văn Nhung
(Nguyễn Văn Thanh) đã lần lượt qua đời.
Anh Hà, Anh Sơn, so với những lần gặp trước yếu hơn, song vẫn hoạt bát,
nhanh nhẹn! Anh Thôi Văn Năm thì có phần ái ngại. Ai ngờ một người
khỏe mạnh, sức vóc to cao lại bị bệnh tai biến mạch máu não quật ngã.
Không ai cưỡng được tuổi tác và thời gian! Nhìn anh run run tay, lắc nhắc
chống gậy ra tiếp chúng tôi, tội quá! Vậy nhưng anh vẫn lạc quan:
- Mấy tháng sẽ khỏi thôi. Trước đây khó khăn gian khổ đến vậy còn chịu
thấu, bệnh tật này nhằm nhò gì!
Vâng, cầu mong cho anh được như vậy.