Chuyến thứ mười đi tàu 41 vào Bến Tre. Chuyến này bị mắc cạn ở Hoàng
Sa. Tưởng phải phá tàu. Nhưng cuối cùng thoát được. Riêng điều ấy không
thôi đã là một chiến tích lớn lắm nghe.
Tôi ngắt lời:
- Anh kể chuyện mắc cạn nhé!
- Tàu qua Hoàng Sa, không dính vào san hô ở đó mới là chuyện lạ - Anh
Nhạn cười to và kể - Hoàng Sa có bãi đá ngầm rất hiểm, như cái bẫy đánh
lừa tàu bè. Chẳng rõ ai đã đặt cho cái tên ngộ ngộ, bãi Hạm Trưởng. Chắc
vì quá nhiều tàu mắc cạn ở đó. Năm 1964, tàu ông Ích và ông Thanh chỉ
huy giao hàng cho bến Trà Vinh xong, quay ra, đi tới Hoàng sa, húc vào san
hô, không gỡ được, phải phá tàu. Năm 1967, lại cũng tàu ông Ích mắc cạn
thêm lần nữa… Chỗ ấy sóng to, địa hình rất khó lường. Tàu 41 của thuyền
trưởng Thạnh lần đó đi ngang qua, cũng mắc cạn. Trên tàu có mấy tân binh,
lần đầu tiên đưa vũ khí vào Nam, đó là các anh Trần Văn Lịch, Hoàng Gia
Hiếu, Trần Tiền Vệ, và bốn cán bộ bổ sung cho bến Cà Mau. Ai cũng nghĩ
chuyến này chắc nằm lại làm mồi cho cá. Thuyền trưởng Thạnh báo cáo với
trên và đề nghị tàu bạn ra hỗ trợ. Đêm ấy tàu bạn ra song cách tàu ta 1 hải
lý, dừng lại đánh tín hiệu hỏi: “Sài Gòn hay Hà Nội?”. Anh Thạnh đạp: “Hà
Nội”. Chắc họ cũng sợ mắc vào san hô ngầm nên không dám tới gần.
Không ai cứu mình thì mình phải tự cứu lấy mình thôi! Thuyền trưởng cho
thả tiếp neo sau và tính toán thủy triều. Tôi lặn xuống kiểm tra chân vịt và
bánh lái, thấy vẫn không cong vênh, hư hỏng, mừng quá. Khi nước lên cao
nhất, tôi cho nổ máy, anh em khác đứng hai bên mạn chống sào, đẩy tàu.
Khi neo sau bị kẹt, anh Thạnh lệnh tháo chốt, bỏ lại. Vừa cho máy chạy vừa
xem chừng… Loay hoay từ 4 giờ đến 6 giờ thì ra khỏi bãi san hô ngầm, kết
thúc vụ mắc cạn 24 giờ. Mừng ơi là mừng! Anh Thạnh báo cáo về Sở chỉ
huy. Sở chỉ huy hỏi rằng đi được không? Anh Thạnh xin tiếp tục hành trình.
Và trên đồng ý.
Tôi lại hỏi:
- Đó là chuyến thứ 10?
Anh Nhạn đáp: