khuỳnh bước trên bãi cát, tôi chợt liên tưởng tới nhân vật Tám Thạnh của
mình, cũng một dáng đi liêu xiêu vì gió của người miền biển, vẫn một vóc
người sắt lại bởi nắng, bởi gió. Tám Thạnh ngày xưa quanh năm đầu tắt mặt
tối, lang thang khắp bãi bờ kiếm sống. Đặng Văn Thanh ngày nay không
thế. Vẫn đơn lẻ, nhưng cuộc sống của ông thanh nhàn, thảnh thơi và đủ đầy.
Lương hưu đại tá cộng chút ít các khoản trợ cấp đủ để ông nuôi thêm một
người.
Đêm đó, chúng tôi kê ghế ngồi ngoài sân. Thoang thoảng hương chượp từ
đâu đấy đưa tới. Và dưới kia, biển thân thiện rì rào, tha thiết chào mời. Cái
âm thanh quyến rũ ấy, nghe đã nhiều, ngỡ như đơn điệu, vẫn chưa một lần
gây cảm giác nhàm chán. Tôi chợt hiểu, Đăng Văn Thanh bỏ mọi tiêu
chuẩn ở phố để về với Cà Ná, thật có lý! Chỉ khi được hòa quyện vào nắng,
vào gió, và đằm trong hương biển, ông mới thực là mình. Ông là người của
biển, và chỉ biển mới làm nên ý nghĩa cuộc đời ông.
- Hồi đó chú vượt tuyến ra Bắc cách sao, chú Tám? (Tôi vẫn kêu ông như
thế)
- Đi bộ chớ cách sao - Ông đáp: Có chỉ thị là lên đường. Chín tháng lội
rừng. Ra tới Vĩnh Linh rồi vẫn ngỡ là mơ. Tôi kể anh nghe chuyện này.
Hôm được gặp Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, ổng hỏi tôi: “Thanh biết đọc,
biết viết chứ?”. Tôi ngượng. Suốt đời làm thuê lặn mướn, có biết thế nào là
mặt chữ. Tuy vậy không dám dấu, cứ thưa thật: “Dạ, tôi chưa một lần được
học, chỉ thạo mỗi nghề biển”. Đại tướng nhìn tôi thông cảm. Ông bảo: “Vậy
thì phải học thôi, không học khó làm được việc”.
- Và chú học?
- Ba tháng đầu “tổ chức” bố trí người dạy. Sau đó tự học. Rỗi lúc nào học
lúc đó. Bí thì hỏi anh em. Những năm sau bẩy lăm (1975), khi đã làm Chính
ủy, bí thư Đảng ủy trung đoàn, thỉnh thoảng được đi học thêm vài lớp ngắn
hạn. Nhưng làm việc cũng vất vả lắm. Thời đánh Mỹ khác, lúc này khác.
Nhiều lần tôi đề nghị cấp trên tìm người thay. Hòa bình rồi, lãnh đạo cần
học vấn cao. Với nữa, không được ra biển, bứt rứt thế nào ấy!
- Rồi chú xin nghỉ?