lũ trẻ và cô ấy ngoài đó cần sự có mặt của ông hơn. Với nữa, già rồi, đi lại
nhiều tội lắm...”.
Chuyện cũ ấy, biết vậy, tôi không muốn nhắc lại. Tôi hướng suy nghĩ của
ông vào những chuyến đi biển. Tôi đã bắt trúng mạch. Giọng ông thật vui.
Ông không chỉ kể để tôi nghe, mà có lẽ còn là nói với chính mình.
Ông đẩy về phía tôi đĩa khô mực. Mực Cà Ná dày mình, mềm, ăn rồi vị
ngọt còn đọng mãi nơi vòm miệng... Phía mép biển, sóng vẫn kiên nhẫn mài
lên bãi, và cái âm thanh ấy như thể cố tình làm nền cho câu chuyện đêm
nay...
... Chuyến đi ấy của tàu 41 là chuyến thứ chín của Đặng Văn Thanh, nhưng
là chuyến đầu tiên mở đường đưa vũ khí vào Bà Rịa. Đó là cuối tháng 9
năm 1963. Chưa chuyến đi nào được chuẩn bị kỹ như chuyến đi này. 12 cán
bộ, chiến sĩ trên tàu được tuyển trong số anh em có kinh nghiệm, đã thử
thách ở những chuyến đi trước, và một số người là dân Bà Rịa như Thôi
Văn Nam, Nguyễn Sơn. Hôm tàu lên đường, thủ trưởng Bộ quốc phòng, thủ
trưởng Bộ tư lệnh Hải quân xuống thăm hỏi, căn dặn. Tin tưởng nhưng
không khỏi lo âu. Đây là chuyến đi mở đường vào miền Đông, sự thắng bại
mang ý nghĩa đặc biệt... Để nghi binh, ra khỏi phao số “không”, T.41 chạy
ngược lên phía Bắc như thể sang Trung quốc lấy hàng. Dừng lại ở Giáp
Khẩu hai hôm thì có tin bão về, T41 lập tức nhổ neo. Đi trong bão để tránh
gặp tàu địch là “phương sách” của những chuyến vượt biển. Đến vĩ tuyến
17, gió lớn tràn về, sóng cấp 6, cấp 7. Trừ máy trưởng Huỳnh Văn Sao và
chính trị viên Đặng Văn Thanh, mọi người đều say. Suốt buổi sáng, Đặng
Văn Thanh không sao nấu nổi nồi cháo. Nước đổ vào, nước lại hắt ra. Sóng
lớn quá! Cuối cùng phải thả một chiếc màn vào, nấu chung với gạo. Nấu từ
bảy giờ sáng đến một giờ chiều, cháo mới chín... Hết bão lại gặp gió nam.
Ngược sóng tàu chạy rất chậm. Ngày thứ tư, tới ngang đảo Phú Quý. Đây là
điểm, theo kế hoạch, tàu chuyển hướng vào bờ, đi trong hải phận miền
Nam.
- Cả ngày và đêm hôm đó, tụi tôi không ai chợp mắt - Anh hùng Đặng Văn
Thanh kể tiếp - Lo quá, hồi hộp quá! Chuyến đi nào cũng vậy, lúc tàu
chuyển hướng vào bờ đều căng thẳng. Và rất quyết định. Nếu chuyển sớm
quá, sẽ lênh đênh lâu trong vùng biển địch kiểm soát, hết sức nguy hiểm.
Nhưng nếu rẽ muộn, sẽ không kịp vào bến trước lúc trời sáng. Chúng tôi hạ