bớt cột buồm và cho tàu chạy chậm lại. Tàu đánh cá của dân khá đông, trà
trộn vào đó mà đi. Tám giờ tối bắt được đèn pha Vũng Tàu. Mừng lắm!
Nhưng không dám thốt lên, e vui sớm quá. Qua cửa Lộc An, tàu vào thẳng
sông Ray. Sông Ray ở khúc thuộc địa phận Phước Hải là điểm được chọn
làm nơi đổ hàng. Trước đây tôi có hoạt động ở vùng này nên thuộc địa hình.
Có Thôi Văn Nam và Nguyễn Sơn, là người gốc Phước Hải, đứng đầu mũi
tàu làm hoa tiêu, chúng tôi lặng lẽ cho tàu chạy sát bờ, và thấp thỏm chờ tín
hiệu. Trời tối thui. Hai bên bờ lặng phắc, gồ lên nền trời từng mảng đen.
Mười hai giờ đêm, vẫn im ắng. Một giờ hơn, cũng bằn bặt. Có sự cố gì
chăng? Tôi và anh Một nhìn nhau, lo toát mồ hôi. Chúng tôi cho tàu chạy
tới, chạy lui, biết trời sắp sáng, thẻo ruột gan. Nước bắt đầu rút. Và cái điều
đã lường trước, xảy ra: tàu loay hoay một lát nữa thì mắc cạn. Mắc cạn
ngay trước mũi đồn Phước Hải. Con tàu nằm trong tầm sáng đèn pha từ đó
chiếu xuống. Chúng tôi như ngồi trên lửa. Nhưng đây chưa hẳn là điều
choáng váng nhất. Hai giờ sáng, người của bến ra đón. Anh em cho hay
rằng hai tiểu đoàn chủ lực đã ém sẵn chờ vũ khí, nhưng án binh bất động,
bởi mấy hôm rày địch điều quân, có tới ba chục xe M.113 đi theo, sắp càn.
Ý kiến của lãnh đạo bến là để tuyệt đối an toàn, bảo đảm việc vận chuyển
lâu dài, cần đặt bộc phá, phi tang mọi dấu vết, càng sớm càng tốt. Tôi rủn
cả người. Vậy là chuyến mở đường vào Bà Rịa thất bại! Sẽ báo cáo với
đoàn thế nào đây? Tôi rõ là các anh trong Bộ chính trị đánh giá rất cao việc
đưa vũ khí vào miền Đông, và đang lo lắng dõi theo tin tức tàu chúng tôi
từng giờ. Mười tám tấn vũ khí, với bao công sức chuẩn bị mới đưa vào tới
đây, vậy là vụn tan. Lòng tôi như dao cắt. Dạo mới hòa bình, mấy năm hoạt
động ở vùng này, tôi rõ lắm, anh em mình chỉ ao ước có vài ba viên đạn
thôi. Ai tích trữ được thì giữ dành, cất dấu đến long đầu, vẫn chưa dám
dùng. Còn súng thì khỏi nói, moi được một khẩu đã han rỉ chôn xuống đất
trước đó là giấc mơ.
Lưng áo ướt đẫm, nhưng hình như kinh nghiệm trước những khó khăn đã
giúp tôi tỉnh táo. Cần nhất lúc này là một quyết định sáng suốt, một lựa
chọn chuẩn xác. Tôi nhanh chóng phác kế hoạch, nhưng rất cần kiểm chứng
qua trí tuệ tập thể. Tôi triệu tập chi bộ, hội ý. Các đảng viên chụm lại trên
boong. Tôi đề xuất ý kiến không hủy tầu. Tầu cải dạng y trang tầu đánh cá
vùng này, bị cạn nhưng chưa lộ. Nếu cho đánh bộc phá là gây sự chú ý cho
địch mở cuộc điều tra, và ý đồ đưa tầu vào Bà Rịa lần nữa, e khó. Chi bộ
ủng hộ. Trở ngại lớn nhất là từ phía bến. “Các anh phải nghĩ tới một lợi ích