trên tầu. Cẩn thận hơn, còn đặt một thùng xăng, một đống vải màn, một bao
diêm bên cạnh.
Mặt trời cao dần. Nắng hắt xuống khiến cả vùng Phước Hải sáng bừng.
Sóng lăn tăn nối nhau vỗ nhẹ vào mạn tầu…
Mười giờ. Nắng như thiêu. Căng thẳng và lo âu. Hai người cùng giả cách
đánh bài. Tay cầm bài nhưng mắt quan sát xung quanh. Cách con tầu vài
chục mét, dăm bẩy chiếc thuyền cá hớt hải đi ra biển. Những người trên
thuyền gò lưng sát mái chèo, dáng vội vã, chẳng ai chú ý đến tầu bị cạn.
Con tầu trơ ra giữa sông.
Chính trị viên Đặng Văn Thanh ngước lên đồn Phước Hải, có cảm giác như
từ đó bọn địch nhìn rất rõ con tầu, thậm chí thấy cả ông Năm Sao đang ngồi
đốt thuốc triền miên trên boong. Con tầu đã lọt vào tầm nhìn, tầm đạn của
chiếc lô cốt. Biết đâu bọn địch chẳng hí hửng: “à, tầu Bắc Việt giả dạng tầu
cá mắc cạn…” và thú vị bởi con mồi sập bẫy.
- Chú Năm, liệu trên đồn có nhận ra mình không? - Thanh chợt hỏi - Cái
biển số mình gắn hồi hôm đúng số đăng ký của tầu đánh cá vùng này chớ?
- Mấy đứa du kích biểu đúng - Ông Năm đủng đỉnh đáp.
- Mình gắn chặt vào rồi, hả chú?
- Chặt! Tao đã soát lại lần chót. Mình đã xác định sống chết với con tầu,
ngán chi.
- Đâu có ngán… Mạng mình đã đành, nhưng còn sinh mạng con đường…
Thanh nhìn quanh, thấy con tầu hôm nay sao cao, to bè, chềnh ềnh giữa
sông, thật chướng.
- Cỡ nào thủy triều lên, chú? - Thanh lại hỏi
- Chừng quá ngọ, hôm nay mùng chín.
- Chà, gần ba tiếng nữa…
Hỏi vậy để đỡ nóng lòng. Thanh đâu lạ con nước vùng này!