Hai người ngồi im. Thanh đốt điếu thuốc, rít một hơi dài mà chẳng có cảm
giác gì, chỉ thấy miệng đăng đắng.
Có chiếc thuyền đánh cá từ phía đồn Phước Hải đi tới. Tiếng ai đó bâng quơ
đưa lên:
- Tàu lớn, vô chi đây cho cạn hè?
Chiếc thuyền đi rồi, Thanh hỏi:
- Chú Năm, tầu ta sơn mầu sáng quá không? Ở đây hình như họ không sơn
mầu này.
- Tầu đánh cá thì sơn tùm lum, kể chi mầu sáng, mầu tối.
- Cái cột treo lưới của mình có cao quá không, chú Năm?… Nếu đứa nào
giáp vô, mình giật nụ xòe mạng đổi mạng nghe chú Năm.
- Chớ sao! Để nó dong vô Sài Gòn triển lãm thì ngồi đây chi.
Mười một giờ, có tiếng động cơ. Hai người ngước lên: một chiếc máy bay
trinh sát từ phía bờ lượn tới. Hai người nhìn nhau. Tới chỗ con tầu mắc cạn,
nó nghiêng cánh, đảo một vòng. Năm Sao và Đặng Văn Thanh muốn tắc
thở. Không ai sợ chết, chỉ lo nhiệm vụ mở bến chưa hoàn thành, con đường
đã lộ. Một lát, chiếc máy bay biến mất. Họ thở phào, rồi cùng ngồi vá lưới.
“Nó chụp ảnh rồi!”, Thanh nghĩ. Người của bến từ trong bờ chèo xuồng ra,
thông báo:
- Đã lộ, chỉ huy bến yêu cầu huỷ tầu ngay.
Năm Sao và Đặng Văn Thanh không đồng ý. Vừa lúc hai chiếc khu trục bay
tới, sà thấp. Đặng Văn Thanh kín đáo cầm khẩu súng. Năm Sao quờ bao
diêm. Thần kinh căng ra. Chiếc đi đầu bổ nhào. Ông Năm mở diêm. Chính
trị viên nhắc: bình tĩnh.
Một quả bom rơi xuống chăng? Nhưng chỉ có tiếng rú của động cơ.
Chiếc thứ hai lại bổ nhào. Mèo đang vờn chuột.