cùng cũng đưa được tàu vào nơi đã chọn. Tại đây anh em sửa lái và xảm lại
tàu. Nhưng một điều nữa không hay đã xẩy ra, khi tàu mắc cạn trên đường
vào chỗ giấu, để tàu nổi sớm và dễ vào lạch, mọi người đã thả 18 phuy dầu
“mazut” xuống nước, nhờ bến cất giữ. Nhưng không rõ vì lý do gì, có thể
thiếu trách nhiệm, có thể vì quá mệt nhọc, nên về đêm, nước ròng mạnh, đã
trôi mất 16 thùng. Ông Lê Văn Một viết: “Khoảng 8 giờ sáng ngày mồng 5
tháng 10, một máy bay bay qua khu vực anh em tạm trú quân, có đèn đỏ
chớp dưới lườn. Đồng chí Tư Phúc kém bình tĩnh triệu tập Ban chỉ huy bến,
gồm hai đảng ủy viên bến (Tư Phúc và Sáu Thịnh), ba trung đội trưởng Bà
Rịa - Biên Hòa và chi ủy tàu để chuẩn bị đi nơi khác, bởi cho rằng đã lộ,
máy bay đã chụp hình, ở lâu chúng sẽ đến bố. Theo kế hoạch, đêm nay đưa
tàu vào chỗ khác, để lại một cán bộ và ba đồng chí liên lạc địa phương có
nhiệm vụ canh phòng bảo vệ… Đến trưa, theo lệnh, toàn bộ rút về căn cứ
cách đấy gần 2 km đường bộ. Các đội Bà Rịa - Biên Hòa trở về địa
phương… Tối đến, nước lớn, ba đồng chí liên lạc cùng chúng tôi đưa tàu
vào giấu chỗ kín đáo hơn… Sau khi sửa xong tàu, chúng tôi báo cáo về
Đảng ủy (tức Đảng ủy bến- ĐK) xin ý kiến giải quyết:
1- Tích cực kiếm dầu (trên 5 tấn) để tàu trở ra.
2- Cho về bến khác lấy dầu trở ra.
3- Cho về đường bộ trở ra Bắc để báo cáo.
… Nói chung, đảng ủy đồng ý theo ý kiến giải quyết của chi bộ và điện về
Trung ương xin chỉ thị.
… Sáng 11 tháng 10, đồng chí Tư Phúc báo cho thuyền trưởng biết, Trung
ương đã trả lời, cho tàu về Bến Tre lấy dầu và cho cả hướng đi và tọa độ.
… Sáng 15 tháng 10, toàn bộ trở lại tàu. Dọc đường có thư của đồng chí Tư
Phúc từ căn cứ gửi xuống bảo trên cho biết tin địch đang tập trung quân rất
đông ở Xuyên Mộc, Phước Bửu và Phước Hải, hải thuyền tập trung hơn 30
chiếc tại Cấp (Tức Vũng Tàu - ĐK) và Phước Hải, đề nghị thủ tiêu tàu, làm
thế nào cho mất hết các dấu vết miền Bắc. Thuyền trưởng xem thư cùng
đồng chí Năm Dung, Sáu Thịnh, Minh và Ba Phong không đồng ý cách giải
quyết theo thư này vì đã nắm được tình hình cụ thể của địa phương, không
có tập trung quân và hải thuyền ở Phước Hải, ta có thể đi được.