Âm. Thôi đừng đuổi ta đi nữa, ta có thể dẫn đường, bảo đảm không có tý sơ
hở nào. Không tin ta mà lại chịu tin tưởng một con yêu chuyên nói láo, chỉ
bọn thiểu năng mới khờ như vậy.” Vừa trách móc vừa dọa dẫm bọn họ.
Đáng tiếc thực tế luôn đi ngược lại với kỳ vọng, điều chờ đón Ly
Khoan không phải là sự hoan nghênh nhiệt liệt mà là sự ngoài nghi về Yểm
Đô của đối phương. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn cậu ta chăm chú, ánh sáng
trong con ngươi lóng lánh như biển sao trên trời. Cậu ta bất giác che kín
mặt mình, “Diễm cô nương biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Dòm
ngó nội tâm của người khác là thất đức lắm đấy!”
Vô Phương kéo hai tay cậu ta xuống, “Vừa rồi ngươi nói lệnh chủ đã
mắng Ngoa Thú rất nhiều lần, sao ngươi biết? Ngươi nói thật đi, ngươi rốt
cuộc là ai?” Nàng vừa nói vừa giơ gan bàn tay lên, móng tay đỏ thẫm bỗng
dài ra ba tấc như kềm sắt, giữ chặt cổ cậu ta.
Ly Khoan sợ hãi không dám nhúc nhích, đã nói mà, người điềm đạm
đã giận lên thì không đùa được đâu, Yểm hậu là thế mà lệnh chủ cũng thế.
Móng tay Yểm hậu nhọn thật đấy, cách một lớp vảy mà vẫn thấy đau.
Không dám tưởng tượng năm ngón tay kia thật sự ghim vào da thịt thì sẽ bi
thảm đến thế nào, có lẽ sẽ toi mạng ngay!
Thử rụt về sau một chút thì tay nàng cũng đi theo, thấy quả thực
không thể trốn được, cậu chàng bèn cụp mày nói: “Linh y đừng nóng giận,
thật ra ta đúng là thuộc hạ của lệnh chủ, không chỉ vậy, ta còn là trợ thủ đắc
lực của ngài ấy. Chúa thượng nhà ta sắp kết hôn rồi, linh y từng cứu mạng
ta nên ta mới muốn mời linh y tham dự hôn lễ của chúa thượng, xem như là
thân hữu của ta, như thế thể diện của ta ở Yểm Đô sẽ được nâng cao hơn
hẳn.”
“Chỉ đơn giản thế thôi à?” Vô Phương xiết chặt nắm tay, “Dám nói láo
nửa câu thì ta không ngại đưa tiễn cái mạng mình từng cứu về xuống hoàng
tuyền lần nữa.”